Chương 16: Tại sao lại không phải là ngươi đang tự mình lừa mình?

9 0 0
                                    

Lúc Hoa Hướng Vãn đưa Tạ Vô Sương vào trung tâm của bí cảnh tìm vực linh, ở một thời không khác, tại Sinh Tử Giới nơi Thiên Kiếm Tông, thanh niên đang ngồi xếp bằng trên mặt băng đột nhiên nôn ra một ngụm máu.

Côn Hư Tử đang nướng gà vô cùng vui vẻ ở bên cạnh thì giật mình hoảng sợ, thấy thanh niên tỉnh lại, ông vội ném gà nướng sang một bên rồi chạy lại: “Ngươi sao rồi? Bắt được vực linh chưa?”

“Ta không sao, chưa thấy vực linh.”

Tạ Trường Tịch nuốt ngụm máu xuống, trả lời Côn Hư Tử.

Côn Hư Tử nghe vậy thì cả kinh: “Vậy sao người quay lại rồi?”

“Ta chém tan Linh Hư Bí Cảnh rồi.”

Câu nói này đã khiến Côn Hư Tử chấn động kinh ngạc.

Nếu Tạ Trường Tịch dùng cơ thể của hắn thì chém một cái mật cảnh cũng chẳng phải là chuyện gì to tác, nhưng hắn dùng thân thể của Tạ Vô Sương…

“Vô Sương vẫn ổn chứ?”

Côn Hư Tử phản ứng lại, vội vàng hỏi.

Tạ Trường Tịch lắc đầu: “Thân thể của nó không thể chịu được kiếm ý của ta nên bài xích ta. Ta sợ tổn hại đến gân mạch biển ý thức của nó nên rút lui trước. Nhưng ta có để lại Lưu Ảnh Châu, chờ lát nữa thì ta lại trở về.”

“Để lại Lưu Ảnh Châu thì có ích gì?” Côn Hư Tử nhíu mày, “Vô Sương đã ngất xỉu rồi mà!”

Một cơ thể không thể chứa cả hai hồn phách, khi hắn nhập vào thân thể của Tạ Vô Sương thì chính hồn phách của cậu ấy cũng đã ngủ sâu từ lâu. Nếu hồn phách của Tạ Vô Sương thức tỉnh, hắn sẽ không thể dễ dàng nhập trở lại vào đó với khoảng cách ngàn dặm thế này.

Cho nên ngay cả khi hắn rời khỏi cơ thể của Tạ Vô Sương thì hồn phách của cậu ấy vẫn duy trì trạng thái hôn mê như cũ. 

“Ta dặn người mang theo nó đi tìm vực linh.”

Tạ Trường Tịch giải thích, Côn Hư Tử nghe vậy thì yên tâm vài phần.

Chuyến này có nhiều đệ tử đến vậy, hẳn là không chỉ có một mình Tạ Trường Tịch tiến vào Linh Hư Bí Cảnh, có những người khác trông chừng thì cũng không tới nỗi nào.

Nếu không bắt được vực linh thì ít nhất cũng biết là nó đã bị ai cướp đi. 

Có hai tầng phong ấn giữ lấy vực linh là Vấn Tâm Kiếm và Tỏa Hồn Đăng, tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Chỉ cần biết được là ai đã cướp lấy vực linh rồi lấy lại kịp thời thì cũng không phải là không được.

Ông gật đầu, bình thản nói: “Vậy ngươi tịnh dưỡng cho tốt rồi nhanh chóng quay về đi.”

“Ừm.”

Tạ Trường Tịch đáp lời rồi nhắm mắt lại ngồi thiền nghỉ ngơi. 

Tạ Trường Tịch tĩnh dưỡng đến nửa đêm, cảm thấy cơ thể của Tạ Vô Sương đã khôi phục vài phần bèn lập tức trở về.

Hắn mới vừa nhập vào cơ thể của Tạ Vô Sương thì đã có hơi ấm truyền đến quanh người, có tiếng mưa rơi tí tách vang lên cách đó không xa.

KIẾM TẦM THIÊN SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ