Chương 12: Sư Phụ Ngươi Có Tới Không?

12 0 0
                                    

Khi Tạ Vô Sương vào thăm Thẩm Tu Văn, Hoa Hướng Vãn liếc nhìn xe ngựa rồi một mình đến bên bờ sông, cúi đầu nhìn dòng nước.

Nước sông chảy lững lờ dưới ánh trăng, mấy con ma nước đang ẩn mình dưới làn nước, dây dưa quấn quít tựa rong rêu, thèm thuồng nhìn Hoa Hướng Vãn đứng ở bờ sông.

Tuy không có linh lực để dùng nhưng mấy con ma nước cỏn con này cũng không thể gây tổn hại gì cho nàng. Hoa Hướng Vãn cúi đầu nhìn bọn chúng vặn vẹo ở dưới nước.

Mấy con ma nước quấn lấy nhau khiến nàng cảm thấy khá thú vị nên không khỏi ngồi xổm xuống, muốn giơ tay đụng vào chúng. Nhưng Hoa Hướng Vãn vừa mới vươn tay, một luồng kiếm khí đã lướt đến từ phía sau, ma nước gào thét rồi biến mất trong tích tắc.

Giọng nói hơi lạnh lẽo của Tạ Vô Sương truyền đến từ sau lưng: "Ma quỷ mê hoặc tâm trí con người, Thiếu chủ vẫn nên quay về đi."

Hoa Hướng Vãn nghe vậy thì xoay người lại, thấy Tạ Vô Sương đang lãnh đạm nhìn nàng.

Hoa Hướng Vãn gật đầu: "Tạ đạo quân."

Nói rồi ánh mắt nàng dừng trên vết thương của Tạ Vô Sương. Dường như chú thuật trên người hắn chẳng có dấu hiệu chuyển tốt gì cả, thậm chí khí đen lại càng thêm phần dày đặc, rõ ràng là nghiêm trọng hơn nhiều so với Thẩm Tu Văn. Hoa Hướng Vãn không khỏi nhíu mày.

Chú thuật nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là Tạ Vô Sương đã đụng mặt kẻ nào trong sơn cốc?

Tạ Trường Tịch đón ánh nhìn của nàng một hồi, thấy Hoa Hướng Vãn không nhúc nhích gì thì hắn xoay người đi tới xếp bằng ngồi xuống dưới tàng cây, đặt kiếm trên hai đầu gối, kết hai ngón cái và ngón giữa của hai tay lại rồi đặt úp trên hai chân.

Hoa Hướng Vãn thấy hắn không màng thương thế trên người, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi đến ngồi xổm trước mặt Tạ Trường Tịch.

"Tạ đạo quân, chú thuật không mấy dễ chịu phải không?"

Hoa Hướng Vãn chống cằm, đánh giá Tạ Vô Sương: "Chúng ta trao đổi đi. Ngươi nói cho ta mục đích chuyến đi lần này của các ngươi, ta giúp ngươi chữa thương, có được không?"

Quả nhiên là im lặng như nàng dự đoán, Hoa Hướng Vãn cũng không cảm thấy kỳ quái, lập tức thay đổi điều kiện: "Vậy ngươi nói cho ta biết là ai đã làm ngươi bị thương?"

Vẫn không chịu nói gì.

Hoa Hướng Vãn cảm thấy hơi bất lực, đều là thế hệ đệ tử trẻ tuổi như nhau mà Tạ Vô Sương này khó chơi hơn rất nhiều so với Thẩm Tu Văn.

Nàng lại nghĩ nghĩ, Tạ Vô Sương không nói gì nhưng miệng vết thương có thể nói. Rốt cuộc chú thuật là do ai hạ, nàng kiểm tra một cái là biết ngay.

Đang nghĩ ngợi thì nàng đột nhiên duỗi tay muốn kéo quần áo của Tạ Vô Sương ra, nhưng động tác của đối phương càng nhanh hơn. Hắn túm lấy cổ tay nàng đang đặt trên quần áo, bình tĩnh nói: "Ta không bàn điều kiện."

"Vậy không bàn."

Hoa Hướng Vãn bật cười: "Ta kiểm tra vết thương giúp ngươi."

KIẾM TẦM THIÊN SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ