Chương 22

18 0 0
                                    

Lời này nói ra, tất cả mọi người có chút sợ hãi. Bọn họ đều cảm thấy gió tối nay hơi lạnh quá rồi.

Tạ Trường Tịch đứng lặng im tại chỗ, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Chàng biết mình không thể thất lễ ở trước mặt mọi người.

Chàng cũng biết nàng sẽ đi.

Tuy trong lòng chàng vẫn mong sẽ có may mắn, trước khi ra cửa phòng, chàng nghe nàng hứa hẹn “Ta chờ chàng trở về”. Chàng cũng hy vọng nàng không lừa chàng. Nhưng thật ra chàng biết rõ rằng nàng đã muốn rời đi.

Nhưng chàng không ngờ nàng sẽ đi với Thẩm Tu Văn.

Hai người mới ở chung mấy ngày mà thôi…

Thích dịu dàng ư?

Nàng thích người như vậy sao?

Trong đầu chàng nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Chàng hơi cụp mi, để bản thân cố bình tĩnh lại.

Một lát sau, chàng mới làm như không có gì xảy ra, bình tĩnh ra lệnh: “Ức Nhiên! Đi Trường Sinh Điện xem hồn đăng của Tu Văn.”

Giang Ức Nhiên sửng sốt, sau đó vội trả lời: “Vâng.”

“Linh Nam, báo cho Linh Bắc.” Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn Linh Nam: “Chuẩn bị đồ xuống dưới chân núi trấn Minh Dương chờ ta. Ngày mai lập tức xuất phát đi Tây Cảnh.”

“Vâng... Nhưng mà... nhưng mà Thiếu chủ...”

“Ta sẽ tìm được nàng.”

Nói xong, Tạ Trường Tịch giơ tay, một bóng kiếm từ bàn tay chàng b4n ra đi thẳng về một hướng.

Lúc này Hoa Hướng Vãn vác Tiểu Bạch đi theo Thẩm Tu Văn chạy vội ở trong rừng rậm. Nàng đột nhiên cảm thấy trong thân thể có thứ gì đó xao đ0ng. Hoa Hướng Vãn lập tức cảm thấy không đúng, nhưng nàng còn chưa có đ0ng tác gì, Thẩm Tu Văn đã đánh một chưởng vào đầu vai nàng!

Hoa Hướng Vãn lảo đảo một cái. Sau đó nàng thấy một luồng ấn truy tung thoát ra từ trong thân thể nàng bị hai con người giấy túm chặt rẽ một cái ở phía trước chạy như điên về phương hướng khác.

Sau đó nàng nghe phía sau truyền đến tiếng gió, Thẩm Tu Văn túm nàng nhảy lên trên cây, hắn giơ tay đặt một trận pháp ở trước người.

Chỉ trong chốc lát, một bóng kiếm từ dưới chân bọn họ bay qua. Hai người ngừng thở, nhìn bóng kiếm đuổi theo ấn truy tung.

Chờ bóng kiếm rời đi, Hoa Hướng Vãn ngạc nghiên nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tu Văn: “Đây là cái gì?”

“Ấn truy tung của Thiên Kiếm Tông.”

Thẩm Tu Văn nhíu mày: “Nơi đây không nên ở lâu. Chạy nhanh đi!”

Nói xong, hắn kéo nàng nhảy xuống, không chút do dự quay đầu chạy về hướng khác: “Chạy!”

Không biết giờ phút này Tạ Trường Tịch ở nơi nào, hai người không dám sử dụng linh lực, chỉ có thể một đường chạy như điên ở trong rừng rậm, định sớm chui vào thành trấn gần nhất.

Nhưng chạy trong chốc lát, bước chân Hoa Hướng Vãn càng ngày càng chậm, hơi thở của nàng càng thêm dồn dập, rõ ràng là không chạy nổi nữa.

KIẾM TẦM THIÊN SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ