Chương 4: Nếu Có Lỗ Mãng, Lập Tức Giết Không Tha

11 0 0
                                    

Lúc ấy nàng còn nhỏ tuổi, không thể nào ngừng khóc trên đường cùng Thẩm Dật Trần về Tây Cảnh.

Nhưng hai trăm năm qua đi, Tạ Trường Tịch đứng đầu Vân Lai, trở thành Thanh Hoành Thượng Quân người đời ai ai cũng biết đến mà nàng cũng trải qua thế sự, trải qua mấy mối tình đứt quãng, quay đầu nhìn lại thì phát hiện, chuyện này......

Nếu không phải Thẩm Dật Trần bị liên lụy trong đó thì cùng lắm cũng chỉ là mấy mối nợ đào hoa loạn cào cào thời niên thiếu mà thôi.

Thất bại thì trở về khóc rống một hồi cũng thôi.

Chỉ là có thêm một Thẩm Dật Trần, sự tình liền trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Cũng may, giờ nàng đã tìm được cách làm cho Thẩm Dật Trần sống lại rồi, chỉ cần nàng trở thành Ma chủ......

Đoạn tình cảm này sẽ có được một cái kết rồi.

Rốt cuộc thì những chuyện xảy ra năm đó cũng không liên quan mấy đến Tạ Trường Tịch mà những người liên can cũng đã bị trừng phạt thích đáng.

Chỉ cần Thẩm Dật Trần có thể sống lại, nhìn lại đoạn tình cảm này, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, và -- phiền toái.

Năm đó tính tình của Tạ Trường Tịch cũng không được tính là tốt, hiện giờ trở thành Thanh Hoành Thượng Quân, phỏng chừng là còn tệ hơn nữa.

Nếu để cho hắn biết mình giả chết lừa hắn suốt hai trăm năm, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng nhiều năm vậy rồi mà vẫn cứ sống chết không chịu đặt chân đến Vân Lai.

Chỉ là hiện giờ nàng bị trưởng lão trong cung thúc giục liên hồi nên mới bất đắc dĩ tới đây.

Vốn nghĩ giờ đây thân phận của Tạ Trường Tịch phi phàm, lại đang trấn thủ Sinh Tử Giới không thể ra ngoài nên hẳn là sẽ không gặp mặt. Nàng nào có ngờ rằng vừa mới chạm mặt Thiên Kiếm Tông thì đã đụng trúng ngay đệ tử của hắn cơ chứ.

Nhưng chỉ là một đệ tử thôi mà......

Hoa Hướng Vãn dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận nghiền ngẫm.

Năm đó tu vi của nàng hơn hẳn Tạ Trường Tịch rất nhiều, Tạ Trường Tịch căn bản chưa từng chạm vào thần hồn của nàng, hắn sẽ không thể dựa vào việc phân biệt thần hồn mà nhận ra nàng.

Nàng lại thay đổi dung mạo, từ một người tu luyện kiếm thuật thành một người tu pháp thuật, càng không thể nào nhận ra nàng từ dáng vẻ bề ngoài này được.

Quan trọng nhất chính là, nàng còn chết ngay tại chỗ trước mặt Tạ Trường Tịch nữa, suốt hai trăm năm, Tạ Trường Tịch cũng không đi tìm nàng, hẳn là đã chấp nhận kết cục nàng sớm đã không còn.

Hiện giờ ngay cả Tạ Trường Tịch cũng không chắc là có thể nhận ra nàng, vậy một tiểu đệ tử thì có sao chứ?

Nghĩ đến đây, nàng uống một ngụm rượu để trấn áp bản thân, cuối cùng Hoa Hướng Vãn cũng bình tĩnh lại.

KIẾM TẦM THIÊN SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ