Chương 8: Đêm nay vào mộng đào hoa

17 1 0
                                    

Nàng nhắm mắt lại đợi trong phút chốc. Đầu tiên xung quanh chỉ là khung cảnh tối tăm vắng lặng nhưng ngay sau đó, Hoa Hướng Vãn đã ngửi thấy được mùi hương của cỏ cây xung quanh mình, cây cỏ dưới chân nàng truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Ánh sáng dần dần chiếu đến, nàng biết bản thân đã vào đến mộng cảnh của chính mình.

Có Nhập Mộng Ấn, nàng có thể tự dệt nên mộng cảnh của mình rồi từ đó lần theo phương hướng tìm được do Nhập Mộng Ấn gợi ý, đan xen mộng cảnh của nàng và của Thẩm Tu Văn lại với nhau. Khi hai giấc mơ giao thoa thì hai người cũng có thể gặp được nhau trong mộng.

Một lúc sau, toàn bộ mộng cảnh đã được dựng xong. Nàng nhìn quanh bốn phía, xung quanh cỏ xanh thành mảng, cách đó không xa là rừng cây rậm rạp, trước mặt là một cái hồ sâu không thấy đáy, vầng trăng sáng treo cao buông ánh xuống mặt hồ trông thật mát mẻ yên tĩnh.

Hoa Hướng Vãn cảm nhận được phương hướng Nhập Mộng Ấn đề ra là bên trong hồ nên cũng không chần chừ thêm nữa, nàng dùng một pháp quyết chống nước, đi lên phía trước lao mình xuống hồ, men theo dấu hiệu của Nhập Mộng Ấn mà bơi về phía trước.

Hồ nước hơi lạnh, cũng may nàng bơi được một lúc thì cũng không cảm thấy lạnh nữa, bơi về trước được một lúc, Hoa Hướng Vãn nhìn thấy phía xa xa có một vách núi. Có một vị thanh niên đang ngồi ngay ngắn trên vách núi ấy như thể đang ngồi thiền. Nước hồ lặng lẽ lan đến dưới chân hắn, nước cùng vách núi giao nhau tạo thành gợn sóng lăn tăn, vậy mà vách núi vẫn sừng sững bất động.

Hoa Hướng Vãn bơi tới bên vách núi, nhìn xuyên qua làn nước để thăm dò thì thấy thanh niên đội mũ bạch ngọc, lụa trắng che mắt. Tuy ngũ quan dáng vẻ bề ngoài là Thẩm Tu Văn nhưng khí chất quanh thân lại cực kỳ giống Tạ Vô Sương.

Nàng đã nhận thấy Thẩm Tu Văn sùng bái Tạ Vô Sương từ lâu nhưng lại không ngờ hắn thế mà lại ngang nhiên không e dè gì mà bắt chước Tạ Vô Sương trong mơ thế này.

Điều này khiến nàng hơi bất mãn, nàng vẫn là thích người ôn nhu ngây thơ như Thẩm Tu Văn cơ, một cái núi băng như Tạ Vô Sương này thì có gì tốt chứ?

Nhưng bây giờ tới cũng tới rồi, nàng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục thôi.

Hoa Hướng Vãn bơi vài vòng trong nước như một giao nhân mình người đuôi cá, nàng cố tình tạo tiếng động ồn ào để "Thẩm Tu Văn" phát hiện ra.

Nhưng mà người nọ lại vô cùng bình tĩnh, rõ ràng là biết nàng đã tới nhưng vẫn cứ ngồi sừng sững bất động tại chỗ như cũ.

Hoa Hướng Vãn nghĩ nghĩ, vươn tay lên khỏi mặt hồ, chống tay trên bãi cỏ xanh ven bờ rồi nghiêng mình rời mặt nước.

Theo động tác của nàng, một mùi thơm kỳ lạ tỏa ra xung quanh, Tạ Trường Tịch chậm rãi mở to mắt.

Đây là giấc mơ của hắn sao?

Hắn nhất thời lại hơi không phân biệt được rõ.

Rõ ràng phải là Nhập Mộng Ấn của Hoa Hướng Vãn mới đúng, tại sao cảnh tượng trước mắt......

Lại hệt như trong hồi ức của hắn.

KIẾM TẦM THIÊN SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ