Quy định 2: Zombie sẽ đe dọa cái mông của bạn

1.5K 131 23
                                    

Seungcheol thở dốc, gương mặt của anh áp sát vào lồng ngực của Jeonghan, anh tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ người con trai anh yêu nhất. Ánh mắt đỏ ngầu của anh càng ngày càng điên dại - là biểu hiện đầu của việc biến đổi, vết thương từ cánh tay của Seungcheol không những không cải thiện, mà miệng vết thương bỗng nhiên đỏ lên, hằn mạch máu từ xung quanh vết thương kéo dài khắp cánh tay của anh. Hơi thở của Seungcheol bắt đầu nặng nhuốm mùi tình dục, anh mạnh mẽ lột chiếc quần của Jeonghan rồi vứt nó ra xa, hai bàn tay sờ nắn mông mềm của Jeonghan rồi nhanh nhẹn tách ra để lộ hậu huyệt đã ướt. 

Miệng của anh đã bị chiếc "rọ mõm" mà Minhyun đưa cho từ trước chặn lại, điều này khiến Seungcheol vô cùng khó chịu khi không thể tháo nó ra để hôn người dưới thân mình, cũng không thể thưởng thức được hương vị của cậu. Anh chạm lên tấm lưng của cậu, rồi nhẹ nhàng di chuyển theo đường sống lưng, mơn trớn bên ngoài hậu huyệt ẩm ướt của Jeonghan. 

- Seungcheol, Seungcheol, làm thì làm lẹ đi chứ - Jeonghan ủy khuất nói, cậu đã thèm khát nó lắm nhưng anh cứ trêu chọc, nhất quyết không lấp đầy phía bên trong cậu - Không làm nổi thì vểnh mông lên tớ làm hộ cho 

Câu nói đầy thách thức này vô tình chạm phải lòng tự tôn của người (đang chuẩn bị thành ma) sở hữu con quái vật có chiều dài đầy ấn tượng, anh không kiêng nể gì nữa, trực tiếp ấn đầu khấc vào trong lỗ nhỏ mê hoặc đó. Bị tấn công bất ngờ, Jeonghan rên dài một tiếng, nũng nịu và thích thú khi nhìn thấy hình dáng vật vã của Seungcheol. 

Chuẩn bị lâm trận, bỗng nhiên Seungcheol nằm vật ra làm Jeonghan hết hồn, dù cái đó vẫn đang cương cứng và nằm yên bên trong Jeonghan, nhưng chủ nhân của nó ngất xỉu rồi...

- Dậy đi tên này??? Cái kiểu nửa làm nửa xỉu này là sao?? - Jeonghan gắt gỏng quay lại lắc lắc Seungcheol mấy cái, còn tát bốp bốp vào người anh. Nhưng Seungcheol vẫn chẳng đáp lại, thậm chí còn chẹp chẹp trong miệng, vòng tay ôm Jeonghan xuống nằm với mình. 

- Tại vì hết 30 phút rồi hyung... - Jihoon gõ cửa từ bên ngoài thông báo - Seungcheol hyung đang trong giai đoạn biến đổi mà...

Aiss chếc tịt, cái loại virus zombie chếc tịt này. 

Muốn biết chuyện gì đang xảy ra....thì ta phải quay ngược thời gian một chút....

.

.

9 giờ 40 phút sáng ( 1 tiếng 30 phút sau khi Seungcheol bị cào) 

Họ đã đến khu nhà trọ của Jeonghan rồi, cơ mà có một điều...

- Khu trọ chỗ anh thiếu sáng thế....

Seungcheol, Jihoon và Soonyoung thất thần nhìn theo hướng tay của Jeonghan: Không có ai ngờ được rằng trọ của Jeonghan nằm sau trong một con ngõ, chui trong vài cái ngách, ánh đèn điện còn không có, nắng chiếu chả lọt. Chỉ đứng ngoài thôi là đủ để nghe thấy những tiếng gầm gừ của đám zombie đang ẩn nấp trong đó rồi

- Chỉ có một đường thôi à? - Seungcheol hỏi, lúc này anh bắt đầu cảm thấy có gì đó đang diễn ra bên trong mình, vết thương của anh bắt đầu nhức nhối. Những anh chủ quan, chỉ nghĩ là do quần áo, hoặc là băng gạc nó chạm vào vết thương, chủ động bỏ qua việc những con virus bắt đầu lây lan bên trong anh.

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ