Quy định 3: Zombie tỉnh táo hơn người chơi đá

953 119 42
                                    

Zombie cao to hôi hám sặc mùi thối rữa đứng trước cửa đằng kia... Nó nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều. Chỉ trong tích tắc nó đã lao đến cho Jeonghan, đẩy Jeonghan ra phía ban công và ngã từ trên rơi xuống tấm hiên. Nó chưa cắn được Jeonghan bởi cậu đã băng chặt lấy phần tay bị nó bám vào đầu tiên, nhưng không vì thế mà nó tha cho cậu. 

Rơi từ ban công xuống, lưng của Jeonghan lại tiếp xúc đầu tiên, cơn đau ê ẩm đó làm cậu không thể bật dậy chạy ngay đi được

"Gãy lưng conmenoroi. Cái con quỷ cái mắc @*#&*#&(*!&*^&%&^)" 

Đầu thì chửi thầm, nhưng tay chân gồng hết sức để chống lại con quẻ mồm đầy thứ dãi đen xì đang nhỏ lên người mình. Trên thì 1 con biến thể đang kabe-don mình, dưới thì hàng loạt mấy mẻ đói ăn đang ăng nhăng nhăng chờ mình rơi xuống. Jeonghan mới hai mấy tuổi đầu, người yêu mới có mấy ngày mà sắp phải lên bàn ăn của đám mất nhân tính này rồi ư? Thật không cam tâm. 

Cơ mà Seungcheol đâu? 

Cánh cửa vệ sinh thực ra vẫn chưa đóng, khi Ga Eul đẩy Jeonghan ra và vội đóng cửa lại thì Seungcheol đã chen một chân vào, còn chưa kịp đe dọa chửi bới gì cô ta, cũng chưa kịp kéo thỏ nhà mình lại mà con zombie kia đã từ đâu chạy tới, xô ngã cục cưng của anh. Khi này trong tâm trí Seungcheol chỉ là sự trống rỗng, nói thẳng ra là lý trí của anh bay rồi. Nhưng nó dần dần bị chiếm trọn bởi cơn khát máu lên cực điểm bên trong anh.

Không suy nghĩ gì nhiều, Seungcheol nắm lấy cổ áo của Ga Eul, lôi cô ả ra ngoài ban công, không nói trước mà trực tiếp ném thẳng cô xuống mái hiên. Tiếng động mạnh đấy thu hút tên zombie biến dị, nó chần chừ trong giây lát chỉ để suy nghĩ xem nên ăn ai? Anh chàng đẹp trai đang dần mất sức nằm dưới người nó, hay là cô gái xinh xắn vừa ngã từ trên xuống chả khác nào mời nó ăn. Vậy mà chỉ trong một phút lơ đãng ấy, nó bị Seungcheol từ trên nhảy xuống đá thật mạnh vào đầu. 

Đòn bất ngờ của Seungcheol làm tên biến thể ngã văng xuống khỏi mái hiên, dù không gây quá nhiều thương tích cho nó nhưng cũng đã giúp Jeonghan thoát được khỏi nguy hiểm. Nhưng Seungcheol vẫn chưa dứt được cơn khát máu, anh bước đến chỗ Ga Eul đang nằm đấy bất động, nhớ lại những hành động mất nhân tính ban nãy mà ả dành cho Jeonghan thì càng điên tiết hơn. 

Jeonghan nhận ra anh định làm gì, chỉ đành cố hết sức bám chặt lấy Seungcheol rồi ra sức thuyết phục

- Bạn ơi, đừng giết con bé, bạn giết nó thì người tội lỗi nhất là bạn với em thôi. Thà mình cứ để nó sống kiểu này còn khổ hơn ý. Nó chết là hết chứ chả sám hối được cái gì đâu. 

Seungcheol không hề đáp lại, nhưng động tác cũng ít nhiều cũng đã chậm hơn. Jeonghan cũng nhận ra đây không phải 10 phút vàng, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức giúp cho cô bé đần tay nhanh hơn não kia giữ được cái mạng dưới tay Seungcheol thôi. 

NHƯNG.

Có quá nhiều thứ mà Ga Eul phải làm cho Jeonghan bất ngờ, nhất là về khả năng bóp dái đồng đội. Cô dần tỉnh lại sau cú va đập mạnh và bất ngờ đấy. Lờ mờ nhìn thấy Seungcheol đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đỏ ngầu, khát máu... và không khác gì zombie cả. Cô hoảng hốt, xen lẫn trong đó là sự tức giận bởi vô duyên vô cớ bị anh kéo xềnh xệch ra ban công rồi còn bị ném xuống đây. Đau chết đi được. Con trai đã không thương hoa tiếc ngọc thì đừng nên đẹp trai.

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ