Gặp lại cố nhân - đóng cửa không tiếp

1K 127 20
                                    

Soonyoung thò đầu ra khỏi cửa, cậu ngó phải, ngó trái, rồi lại chui lại vào trong phòng

- Ra thì ra được thôi, nhưng mà đằng chỗ cầu thang ý, có khứa cứ nhìn chằm chằm em - Soonyoung bất lực nói - Dù em không rõ là con ngươi của nó có phải đang nhìn em không khi mỗi cái nó lé sang một hướng khác nhau...nhưng đúng là nó đang đợi mình thật.

Rồi cả ba người lại thở dài,  nhìn sang Seungcheol đang nằm lăn lóc ngủ khì khì trên giường

"Có nên lấy Seungcheol ra đánh lạc hướng không nhỉ" - Đấy chỉ là suy nghĩ thôi, chắc chắn sẽ không làm đâu. 

- Vậy thử dùng đèn pin xem có thể đuổi không? Đèn pin cũng sáng mà? Chúng nó sợ ánh sáng đúng không? - Jeonghan nói xong lật đật chạy đi tìm cái đèn pin duy nhất trong nhà mà có lẽ cả năm trời rồi anh chưa đụng vào nó. Nhưng mà tìm mãi, bới đủ đồ mà không tìm thấy nó đâu cả

- Đừng tìm nữa Jeonghan hyung, em biết nó ở đâu rồi. Nó ở nhà em đó - Jihoon thở dài nói - Nửa năm trước em mượn để đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm với khoa rồi cũng quên không trả luôn.

Lại thở dài thêm một lần nữa, nhưng cũng không thể ngồi im được ở đây. Soonyoung đứng dậy, xin phép vào phòng của Jeonghan để xin mượn thêm vài bộ đồ. Cậu dùng những bộ quần áo được Jeonghan cho phép cuốn chặt vào hai cổ tay và cổ chân, còn cố định thêm cả băng dính, còn mặc thêm lớp áo nữa cho dày, lỡ có bị cắn thì may mắn nó cũng sẽ không quá sâu. Soonyoung cũng trang bị cực kì cẩn thận cho Jihoon, bao cậu thành một cục bánh bao trắng trắng tròn ủng, khiến Jihoon cũng phải gắt lên vì quá nóng. Em còn mắng Soonyoung "Làm như thế thì lăn thay vì chạy à?", nghe cũng hợp lí mà.

Jeonghan lo lắng cho hai người em của mình, còn dúi vào túi áo thêm mấy thứ, ví dụ: chocolate mù tạt đặc chế, có khả năng gây ngất cho đối phương 100% khi là người, còn khi làm zombie thì chưa biết nhưng chắc cũng đủ làm chúng mất vài phút ọe ra; Mã tấu - thứ chỉ được dùng để chặt gà nay đã được nối dài ra với cán chổi, thích hợp khi xung quanh nhiều zombie, không thích hợp khi xung quanh nhiều người

- Hyung làm những thứ này từ bao giờ? - Jihoon hỏi 

- Thì hôm qua là Halloween mà, hyung làm linh tinh thôi, ai ngờ hôm nay sử dụng luôn - Jeonghan cười hề hề trả lời 

Cái quan trọng không phải là ngày Halloween hay không, cái quan trọng là mấy miếng chocolate mù tạt kia Jeonghan thực sự định cho ai ăn? Người xấu số đó có phải là cô chủ nhà không để rồi cổ lại ám Jeonghan đến vậy nhỉ.

 Cánh lại một lần nữa được mở ra, Soonyoung cũng lại một lần nữa ló mặt ra. Con zombie ban nãy thì vẫn ở đó, nhưng đằng sau nó thì thêm 3 đứa bạn nữa, chúng nó có vẻ đã rủ rê nhau đứng sẵn đây đợi người. Nghe tiếng cạch cửa thì những con ngươi bé xíu đó lập tức dừng di chuyển mất phương hướng mà cố gắng tìm kiếm hình ảnh nơi có tiếng mở cửa đó. Soonyoung vẫn sợ hãi, nhưng nếu cù nhây lâu hơn thì càng không phải ý kiến hay, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, nín thở, cầm tay của Jihoon chạy một mạch sang phòng cô chủ trọ. 

Vừa chạy vào đến nơi, Jihoon lập tức quay lại và khóa trái cửa, hai người nín thở nhìn xung quanh căn phòng của cô chủ trọ - chỉ có thể nói là nhìn kinh dị vãi: Xung quanh bốn phía tường đều vương vãi những vết máu, có vệt đã khô lại. Lại mùi tanh nồng khó chịu như mỗi lần cô chủ trọ xuất hiện vậy, nhưng nó cũng lẫn vào đó những mùi hương khó hiểu khác như mùi hôi, mùi ẩm mốc, mùi thối ....chân. 

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ