Trẻ con đáng sợ vãi

856 111 61
                                    

Chào mừng các độc giả đã quay trở lại với chuyên mục tự tưởng tượng buổi tối, hãy thử suy nghĩ xem: Đêm khuya 11 giờ, khung cảnh tối om chỉ có ánh trăng, tại một khu vực mà chỉ có 4 người sống (hoặc là 3,5), xung quay bạn toàn xác sống, hơn nữa lại còn rất gần bạn, một vài con còn đang dí sát mặt vào cửa kính cười cười (cũng chả rõ nó có đang cười không). Và bất chợt từ đâu ra một đứa trẻ con trắng dã, trắng đến kinh, nó ngồi trước mui xe cười vào mặt bạn, và còn tỏ ý nói chuyện với bạn.

Tôi chịu, lúc đấy nó muốn gì tôi cũng sẽ tiếp nó. 

Nhưng Seungcheol không chịu.

Anh nhìn thẳng vào mắt thằng ranh con trắng hếu kia, con mắt bị biến đổi hoàn toàn áp đảo đứa trẻ "Mày thích đọ mắt thì anh đọ với mày"

- Choi Seungcheol, tao đang hỏi mày có phải kẻ biến đổi không hoàn toàn hay không đấy - Đứa trẻ không rõ lai lịch kia khi không nhận được câu trả lời như mong muốn ngay lập tức thay đổi sắc mặt và giọng nói, đôi mắt nó mở to hơn, nhìn chằm chằm cùng khuôn miệng đã tắt hẳn nụ cười. 

Sự im lặng vẫn tiếp tục, cho đến khi đứa trẻ kia không để nhịn được nữa, nó gào rú lên như kẻ điên, châm dậm mạnh lên mui xe khiến nó lõm hẳn xuống. Nó cầm lấy đầu tên zombie cần đó, tàn nhẫn giật lìa đầu ra khỏi cơ thể, bỏ phần cơ thể đó vào miệng nhai, nhổ toẹt ra một con mắt rồi biến mất vào màn đêm....

Như tiêu đề truyện hôm nay "TRẺ CON ĐÁNG SỢ VÃI"

Đó cũng là những gì mà Seungcheol nghĩ, anh rén tới một nửa phần zombie còn lại của anh sau màn vừa rồi chạy luôn. Không nói gì bán zombie, đàn kia nhìn thấy đồng loại của mình bị nhai ngấu nghiến ngon lành như vậy thì cũng rén theo, tản đi hết rồi.

Woa, đường vắng rồi kìa. Thật không thể tin được. 

Nhanh thật....

- Seungcheol... Mọi chuyện như nào rồi bạn ơi? - Jeonghan lên tiếng hỏi khi cảm nhận bàn tay hắn đang run rẩy, liệu khung cảnh ngoài kia đáng sợ tới mức nào mà khiến người gan dạ như Seungcheol sợ hãi được.

- Không...Không sao cả, chúng ta an toàn rồi.

Lúc này hắn hạ tay đang che mắt Jeonghan xuống, thở phào nhẹ nhõm, may mắn sao Jeonghan của hắn không thấy được cảnh tượng kinh khủng đó. 

Và giờ chỉ còn một chuyện thôi.

Đúng, cái vết lõm do đứa trẻ gây ra đó, nó đã làm chiếc xe không khởi động được nữa luôn rồi. Seungcheol xuống xe, đi xung quay đó tìm kiếm xem còn chiếc xe nào khác bị bỏ lại không, để ba người họ ở lại đợi. 

- Hyung nghĩ vết lõm có phải do con zombie nào đó đấm lên không? Cô chủ trọ còn phá được cửa thì việc zombie tạo vết trên mui xe là đơn giản mà? - Jihoon lên tiếng hỏi, tranh thủ xem lại các trang nhật ký và bài báo để tìm kiếm thêm thông tin, vị trí mà Bae xảy ra tai nạn năm đấy.

- Nhưng đã có tiếng người mà? - Lần này là Soonyoung - Nó hỏi về thân thế của Seungcheol, tức nó cũng là người không biến đổi hoàn toàn giống hyung nhà mình ư? 

- Cái gì khó thì hỏi Seungcheol sau, nhưng anh đang tò mò cái này cơ hai đứa ạ.

- Cái gì cơ? 

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ