Người bạn trong gầm bàn trang điểm

1K 122 21
                                    

- Jeonghan à, anh đói quá - Seungcheol cầm tay của Jeonghan rồi rúc mặt vào. 

Bầu không khí dần ngưng đọng lại, hành động của Seungcheol bắt đầu giống như con thú hoang mất kiểm soát, nụ cười đặc trưng của cô chủ trọ giờ đã hiện lên gương mặt của Seungcheol. Một đêm ở căn nhà có một xác chết HÌNH NHƯ đang động đậy bên kia, hyung lớn của mình thì đang có dấu hiệu hóa zombie, điều này làm cho Soonyoung và Jihoon không khỏi sợ hãi, hai bạn nhỏ lập tức cách xa khỏi Seungcheol, sẵn sàng với tâm thế chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng trái ngược với sự sợ hãi từ hai cậu em, Jeonghan lại tỏ ra khá bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng gật gù đồng cảm với Seungcheol. Vuốt tóc anh như thể an ủi một em bé to xác vậy.

Và điều bất ngờ nhất là Jeonghan cho Seungcheol ăn thật, nhưng không phải ăn thịt hay "ăn thịt" mình, mà là ăn viên chocolate tử thần bản thân làm cơ. Jeonghan nhân cơ hội Seungcheol đang dụi mặt vào tay mình làm nũng đã cầm sẵn chocolate trên tay, chỉ đợi anh mở mồm ra là nhét vào luôn. Khỏi cần nói cũng biết, Seungcheol sau khi ăn viên chocolate đó ngay lập tức ho lấy ho để, ho lấy lại nhân tính luôn. Vừa ho vừa khóc lại còn dỗi Jeonghan "Bạn suýt hóa kiếp mình luôn đấy"

  Điều 8 (dành riêng cho Seungcheol): Hình như nếu bán zombie ăn được một thứ gì đó kinh thiên động địa, sang trấn vị giác thì sẽ lấy lại được tỉnh táo. 

Tiếng đập bên phòng kế bên cũng đã không còn nữa, trả lại bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Nhưng việc một xác chết được hai ngày trong một căn phòng trống lại xuất hiện tiếng đập như thế thì cũng ..... cũng đáng quan ngại. Vậy nên, Soonyoung - người vốn không sợ ma lắm và Seungcheol - bán zombie nhưng sợ ma sẽ dũng cảm sang phòng kia để xem xét tình hình: có phải cái xác chết kia sống lại không? 

Hai anh em rón rén bước ra ngoài, đứng trước căn phòng đang phát ra tiếng không khỏi sợ hãi

- Vào trước đi em, hyung nhường 

- Không hyung, phận làm anh ai lại đùn đẩy như thế

Rồi cuối cùng Seungcheol cũng phải bước vào trước, bởi lẽ, Seungcheol cảm nhận được trong căn phòng kia chỉ có một cái xác thôi, nó không sống như đám lang thang ngoài kia, nhưng thứ đang đập trong đó thì anh không dám chắc. 

"Cảm giác như một linh hồn đang ở trong đó" - Bản năng của Seungcheol bảo anh vậy. 

Đẩy cửa bước vào, bên cạnh cái mùi xác thối rữa bốc lên, chú chủ trọ vẫn nằm bất động dưới gầm giường, nhưng âm thanh "cộp", "cộp" vẫn vang lên. Seungcheol và Soonyoung cẩn thận tìm kiếm lại xem liệu có "ai" đang trốn trong này không, hơn nữa phải thật nhanh chóng bởi đây chính là khoảng thời gian 10 phút nghỉ của đám zombie. Cửa sổ đã vỡ tan tành sau khi cô chủ trọ đu bám cà giật trên đó, nên thứ có thể giữ chân đám zombie chỉ có mấy thanh chắn của sổ kia, còn không biết nó có chắc chắn hay không bởi những đợt gió còn khiến nó lung lay...

Sau vài phút tìm kiếm, căn phòng thực sự là không có gì cả. Soonyoung chán ngán vì nghĩ rằng mình đã phí thời gian chỉ vì một tiếng động không có thật, cậu quay sang chỗ Seungcheol để bảo hyung lớn quay lại căn phòng bên kia. Nhưng lúc đó, một thứ gì đó vô tình đập vào mắt cậu: hình dáng của một đứa bé đang ngồi thu lu trong gầm bàn trang điểm, đứa trẻ với sắc mặt trắng trẻo hơn cả Jihoon của cậu, nhưng nhợt nhạt lắm. Đứa trẻ chỉ ngồi đó và quan sát Seungcheol và Soonyoung, thi thoảng nhìn qua chỗ cái xác dưới giường. Tay nó ôm một bọc vải...như là đang ôm một đứa trẻ khác vậy.

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ