Nhà bên đánh nhau - cả Seul loạn

3.8K 205 21
                                    

"Nếu anh ta không phản bội tôi.....Nếu anh không làm tôi đau...Nếu anh không đi cùng con đàn bà đó... Nếu anh không làm tôi bẽ mắt trước họ..."

"Vì anh làm tôi thành ra như này. Tôi phải giết anh. Anh không được phép hạnh phúc bên con đàn bà đó."

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng một người phụ nữ hét thảm thiết và tiếng bước chân chạy ầm ầm ngoài hành lang đã đánh thức những sinh viên mệt mỏi vì deadline đang thuê trọ tại đây tỉnh giấc. Mới 5 giờ sáng mà vợ chồng chủ trọ đã cãi nhau rồi sao? Jeonghan mệt mỏi mở cửa phòng trọ của mình ngó ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan nhìn thấy các sinh viên khác cũng giống như mình vậy, ai cũng đầu bù tóc rối ngó mặt ra ngoài để xem tình hình. Nhưng hành lang tối om và im lặng như chưa hề có tiếng hét nào cả. Một màu đen trải dài, im ắng đến đáng sợ. Các bạn trọ khác sau khi xác nhận không có gì thì mau chóng khóa cửa quay lại phòng, và Jeonghan cũng vậy. Nhưng bỗng có tiếng người hỏi cậu

- Jeonghan-ssi, liệu giờ này tôi có làm phiền cậu quá không?

Nhận ra đây là tiếng cô chủ trọ, Jeonghan quay sang định đáp nhưng chết điếng khi nhìn thấy gương mặt của cô: đôi mắt trợn to gần như toàn lòng trắng, con ngươi đen bé tí lệch sang hai hướng khác nhau, miệng cô chủ trọ dính đầy một chất lỏng nào đó bốc lên một mùi tanh khó tả, mái tóc cô rối tung, thậm chí một số chỗ còn trống trơn không còn tóc. Cô chủ trọ nhìn cậu, khuôn miệng cứ nhoẻn cười khiến cậu sởn gai ốc, thậm chí muốn nôn ra. Jeonghan vội đóng cửa lại rồi nói vọng ra

- Cháu xin lỗi cô... cháu bận lắm. Có gì cháu sẽ giúp cô sau.

Rồi Jeonghan không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, nghĩ thầm rằng chắc cô chủ trọ đi rồi, cậu nhòm qua mắt mèo để xem thì thấy gương mặt cô vẫn chình ình ở đó, con mắt điên dại đó dí sát vào mắt mèo của Jeonghan. Cậu giật mình che miệng rồi vội khóa cửa lại, hành động của cậu gấp gáp, hàng trăm tế bào trong cậu và trực giác đang mách tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm. Xong, Jeonghan chạy vội vào giường ngủ, trùm chăn lên thầm cầu nguyên rằng cậu chỉ đang nhìn nhầm thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.....

Nhưng rồi cậu không ngủ lại được nữa, hình ảnh ghê rợn đó cứ ám ảnh cậu. Jeonghan cứ nằm đó, đang thiu thiu ngủ bỗng một tiếng gào chói tai lại vang lên, lần này còn có một tiếng cười khanh khách nữa. Giờ thì cậu không thể ngủ được nữa...Jeonghan vội thay quần áo, khoác ba lô, cậu nhìn ra mắt mèo, xác định không nhìn thấy cô chủ trọ nữa đâu mới dám mở cửa và chạy đi. Có vẻ như Jeonghan cắm đầu vào chạy nhanh quá, nên cậu không để ý thấy tiếng kêu cứu nhỏ vọng ra từ cầu thang một. Và thật may mắn cho Jeonghan...cậu sẽ nôn ra mất khi thấy hình ảnh đáng sợ này mất: một người thuê trọ kém may mắn đang bị một con quái vật mang hình dáng cô chủ nhà trọ nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.

Jeonghan luôn chọn đi cầu thang số 2, thứ nhất nó gần phòng mình, thứ hai nó cũng gần chỗ mình để xe. Cậu nhanh chóng leo lên chiếc xe máy phân khối lớn của mình rồi phóng đi. Nhưng không phải đến trường, mà là đến kí túc xá của cậu em thân thiết cùng câu lạc bộ thân thiết- Lee Jihoon

.

Mới 7 giờ sáng mà Jihoon đã nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm. Em lật đật chạy ra thì thấy ông anh quý hóa của mình. Vừa mở cửa cái là em mắng luôn

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ