Ngày đẹp để nổ não

1K 115 30
                                    

Giờ là 9 giờ sáng, với thời tiết nắng nhẹ mây thưa thêm tí gió, đây quả là thời tiết thích hợp để đi hẹn hò ở sở thú xem voi ị hoặc đi hít tí khí trời xung quanh Seul xinh đẹp; chứ không phải đứng trước cổng trường đại học nhìn zombie đang nấp trong góc phòng bảo vệ đợi tắt nắng thì xông ra. Đúng như bạn đọc đang nghĩ, trước cổng trường đại học SVT. 

Trường vẫn chết chóc như trước khi đại dịch bùng ra, chỉ khác chỗ: sinh viên giờ không được so sánh giống zombie mà đã là zombie rồi. Đáng buồn thật. Bốn người cứ đứng thẫn thờ trước cổng trường, rồi Jeonghan, Soonyoung, Jihoon bỗng cùng lúc nhìn sang Seungcheol rồi nói:

- Chúng ta có một người đàn ông siêu đẹp trai tài năng dũng cảm hết mình vì các em đang ở đây mà? - Soonyoung bỗng ôm lấy cánh tay của Seungcheol, giở giọng mè nheo 

- Bạn nói đúng quá, hyung lớn của chúng ta sao lại sợ được mấy con zombie, Seungcheol hyung đúng là con mồi_nhầm_mẫu đàn ông lý tưởng để xông pha đầu tiên mà - Jihoon cũng chạy lại ôm nốt cánh tay của Seungcheol. 

Bị hai đứa em dồn đến đường cùng, Seungcheol đưa mắt nhìn bạn trai của mình đang đứng yên nở một nụ cười xinh đẹp. "Chết mọe, điềm rồi"

- Hyung nghĩ để an toàn nhất thì Seungcheol và Soonyoung nên đi, để hyung và Jihoon ở lại để nghiên cứu thêm về nhật kí của cô chủ trọ sẽ hay hơn đó.

Đã bảo điềm mà. Soonyoung bị nhắc đến tên giãy nảy lên ăn vạ, "Em ứ vào đâu" rồi "Hyung chỉ bắt nạt em". Nhưng đến khi Jeonghan bảo là thay vào Jihoon đi nhé, Soonyoung lúc này mới đồng ý đồng hành cùng Seungcheol.

Nhưng chỉ có Seungcheol là không được lên tiếng cho bản thân thôi.

.

Sân trường

Sân trường SVT của ngày thường sẽ luôn rộn ràng tiếng khóc tiếng oán của sinh viên, nay im lặng đến sởn gai ốc. Dưới tán cây, chiếc xe 4 chỗ đỗ ở đó, cậu trai họ Yoon ân cần ôm lấy bạn trai mình tiếp thêm động lực:

- Nghe lời mình, thấy tiếng động lạ thì chạy, thấy trẻ con thì né, thấy ai cà giật thì ôm Soonyoung nhảy xuống luôn, đừng tìm hiểu mấy cái đấy từ đâu ra, bạn không phải nhân vật chính phim ma mất não. 

- Vâng, cơ mà lỡ nếu mình tìm được kho báu nếu đi theo tiếng động đấy thì sao? - Seungcheol bỗng nhiên tò mò một thứ chả hợp với thời điểm này tẹo nào

- Thì mang về chia cho mình. 

Cũng có lí. 

Đằng kia là Soonyoung đang lí nhí đòi được Jihoon ôm, đòi được quan tâm, đòi được thơm thơm. Đòi thế cũng được chiều, thơm thơm 1 thì đòi 2, để đỡ đòi thêm thì Jihoon nhanh tay phát cái bép vào mông Soonyoung cảnh cáo, cái thơm thứ 3 sẽ là để dành cho anh khi đã an toàn quay lại với cậu. Jihoon chỉ lo là quay về với một Soonyoung sẽ cạp vào môi cậu, kiểu thú hoang chứ không phải tình thú. 

Bóng hai chàng trai cao lớn dắt tay nhau đi gần về các tòa nhà, Jeonghan và Jihoon bỗng nhiên có cảm giác mình đang đọc được suy nghĩ của mấy con zombie đang ló nửa con mắt ra cửa sổ, dõi theo bước chân của nhóm nhỏ: Người đàn ông quả cảm - do Soonyoung đặt.

Đại khái đám zombie đang nghĩ kiểu "Ằng nhằng nhằng sắp có đồ ăn ngon" 

Chúng ta sẽ quay lại với đội "Người đàn ông quả cảm" ở chap sau, còn bây giờ:

Jihoon lôi ra tập nhật kí, cậu chỉ vào hai tờ báo nhỏ rồi nói:

- Em nhận thấy có sự khác biệt ở đây, hyung đọc mà xem: Tờ báo này đưa tin rằng Bae mất trên chuyến xe bus do một tai nạn bởi tài xế mất lái, nhưng tờ còn lại thì lại đưa tin rằng trên xe bus có một vụ cướp nhỏ xảy ra và tranh chấp trên xe bus khiến tài xế mất lái. Tại sao lại có sự khác nhau? Nếu hyung định trả lời là tờ báo lá cải đưa tin thì em không đồng ý đâu. 

Không thấy Jeonghan lên tiếng, Jihoon tiếp tục nói ra suy luận của mình:

- Dù đây là cảm tính của em, nhưng dựa theo hình trên tấm ảnh chụp, hyung nhận ra đây là đâu không? 

- Đây là địa điểm tối qua - Jeonghan dần mường tượng ra, anh nhận ra điều Jihoon đang muốn giải thích là gì - Vị trí của cô chủ trọ đứng tối qua chính là gợi ý, đúng không.

Lần này thì Jihoon gật đầu, em tiếp tục:

- Em có hai giả thuyết: Một - vị trí tối qua cô chủ trọ đứng tối qua là nơi cô lập ra lời nguyền, như Seungcheol hyung nói, thì đây là một lời nguyền khát máu mà cô chủ trọ vô tình mở khóa, và chiếc giày đỏ hôm qua chính là vật bị nguyền rủa, có thể đó là của Bae. Hai: đó là vị trí thi thể của Bae, có lẽ do một lí do gì đó khiến Bae thực chất phải chôn cất ở đó, và ngôi mộ của em hiện tại là mộ rỗng, nếu thế thì có lẽ cô chủ trọ đang nhờ chúng ta di chuyển Bae về chính ngôi mộ để em ấy được an nghỉ.

Jeonghan ra hiệu Jihoon dừng lại, anh ôm đầu choáng váng, chỉ trong một tối mà Jihoon đã nghĩ tận ra hai giả thuyết cho Bae. Hơn nữa lại vô cùng chi tiết, dựa trên tất cả những giả thuyết và manh mối trước đó họ được biết. Anh xem kĩ lại một lần nữa từng tờ báo, từng dòng nhật ký, thậm chí lục trong kí ức của mình ra. 

Jeonghan biết rồi. Là anh chả hiểu gì cả.

Trông cái mặt anh lớn nhà mình như thế kia, Jihoon cứ đinh ninh anh hiểu nên vẫn cứ tiếp lời: 

- Em có suy nghĩ: Có thể cô chủ trọ đã quá đau buồn cho cái chết của Bae, cô đã dùng đôi giày của cô bé để làm nghĩ lễ tà thuật này, nhưng phản tác dụng và biến cô trở thành một sinh vật chết chóc thèm thịt người. Lời nguyền có lẽ không được hoàn thiện bởi cô chủ trọ vẫn còn tình cảm với chồng, đó là lí do vì sao người hóa được thành zombie chỉ có thể là những người có tình yêu hoặc đơn phương, đây cũng giải thích cho việc cô gái Ga Eul kia không hóa thành zombie....Đổi lại là Nam il chắc là biến được. 

- Vậy có nghĩa Seungcheol đã có người trong lòng khác ư? 



Không phải cách nhầm dòng đâu, đấy là khoảng lặng để Jihoon tĩnh tâm lại rồi mới nói tiếp được đấy

- Trường hợp của Seungcheol, có lẽ do anh đã ở bên cạnh nên hyung ấy mới không hóa zombie hoàn toàn. Đây là một lợi thế cho chúng ta khi chúng ta có thể biết được thêm nhiều thông tin hơn, và hơn hết Seungcheol hyung là tấm gương tuyệt vời cho những trường hợp này.

Seungcheol đang hắt xì một cái. 

- Vậy theo em chúng ta phải làm như nào? - Jeonghan hỏi.

- Nhắn tin cho Soonyoung đi, em và anh sẽ quay lại chỗ tối qua một lần nữa.


em bé của hổ

Mình với Jeonghan hyung đi đến chỗ tối qua nhé

Hổ nhớ an toàn

Mình cũng sẽ an toàn


Hổ của em bé

Đi cẩn thận nhé

Yêu bạn 

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ