Chương 33 - Lựa chọn

273 23 2
                                    

Jeno chọn cho mình bộ quần áo trang trọng nhất trong tủ đồ để đến công ty. Sau khi ngắm mình cẩn thận trong gương, cậu nhắn cho Jaemin một tin rồi rời khỏi ký túc xá.

Vừa bước ra cổng chính khu phố, Jeno trông thấy xe của một ai đó đang đậu dưới cây cổ thụ bên đường, nơi Jaemin đã từng chịu lạnh đợi cậu hôm hai người bày tỏ lòng mình. Jeno nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân, đây không phải là lúc để cậu nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào đó. Cậu sắp phải gồng mình lên để làm sao có thể êm đẹp giải quyết chuyện này, cũng như bảo vệ được người cậu yêu tha thiết nhất.

Trong lúc Jeno còn đang ổn định tâm trạng, tiếng còi xe đối diện như đánh tỉnh cậu khỏi mớ tơ lòng. Ngồi trong xe vậy mà lại là anh trai Doyoung của cậu. Jeno rất bất ngờ khi người đến đón mình là Doyoung thay vì Jaehyun. Jeno chạy đến mở cửa rồi tự nhiên ngồi ở ghế phó lái:

- Sao hyung lại đến đón em? Jaehyun-hyung đâu?

Doyoung không biết nên trả lời em trai như thế nào. Anh chậm rãi đánh tay lái rồi nói:

- Cậu ấy từ sáng sớm đã bị cho gọi vào phòng chủ tịch rồi.

Jeno tự khắc hiểu số phận của Jaehyun sẽ như thế nào. Không đến mức sẽ bị đuổi việc, nhưng chắc hẳn giờ này hyung của cậu đang hứng chịu lửa giận ngút trời của Donghae.

Con đường từ ký túc xá đến DH Entertainment chưa bao giờ khiến Jeno cảm thấy khó thở như hôm nay. Khung cảnh hai bên đường vẫn không hề thay đổi, từng tán cây đung đưa theo ngọn gió mang theo những phiến lá già cỗi rời đi nhẹ tênh. Duy chỉ có lòng người lúc này chẳng yên, gom từng đợt gió cuối hạ hoá thành cơn bão lòng đang trùng trùng kéo đến. Vượt qua dãy nhà chọc trời cao lớn giữa lòng Seoul nhộn nhịp, cuối cùng hai anh em cũng đến nơi cần đến. Doyoung đậu xe ở tầng hầm, anh cùng Jeno bước vào thang máy, nhấn số 9 để đến căn phòng hắc ám nhất DH Entertainment.

Thang máy chầm chậm nhảy số, cả Jeno và Doyoung đều không nói câu nào. Hai người đều ngầm hiểu chuyến đi này "lành ít dữ nhiều".

Thang máy "ting" một tiếng, cánh cửa lạnh lẽo vô tình mở ra. Ở đây chỉ có mỗi văn phòng của Donghae, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bất cứ nhân viên nào của công ty đều không muốn bị gọi lên đây cả. Bởi họ chưa kịp vào phòng chủ tịch thì đã sớm ngất xỉu ở cửa thang máy rồi.

Doyoung đưa Jeno đến tận cửa, anh gõ nhẹ ba tiếng rồi nói:

- Thưa chủ tịch, người đã đến rồi ạ.

Không một tiếng trả lời.

Hai anh em đều căng thẳng chưa dám lên tiếng thì giọng nói nặng nề của Donghae vang lên:

- Bảo nó cút vào đây.

Doyoung "dạ" một tiếng rồi mở cửa cho Jeno. Khoảnh khắc cánh cửa phía sau lưng đóng lại, Jeno như chết trân tại chỗ bởi cảnh tượng trước mắt.

Giấy trắng phủ kín khắp mặt sàn, sách trên giá cũng bị ném lung tung đang nằm ngổn ngang khắp nơi. Trong trí nhớ của Jeno, khi cậu còn rất nhỏ đến văn phòng của bố chơi, trong phòng có một bức tượng lớn hình con rồng trông rất uy nghiêm. Jeno nghe người lớn bảo vì cậu sinh năm rồng nên Donghae xem đó là linh vật của bản thân ông. Nhưng giờ đây nó cũng không thoát khỏi số phận bị vỡ thành từng mảnh, hệt như lý trí đã không còn được vẹn nguyên của Donghae lúc này.

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ