Xin chào, tôi là Na Jaemin, một idol thâm niên sắp "xuống lỗ" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi đã đi qua thời hoàng kim của bản thân, cũng đã mất luôn mục đích sống của mình. Thành thật mà nói, đôi lúc tôi vẫn nghĩ đến chuyện mình có nên chết đi không. Cũng không phải là tôi hối hận vì đã chọn ngành nghề mà mình không hứng thú, dù sao thì nó đã giúp gia đình tôi có cuộc sống khá giả hơn. Nhưng khi giàu lên rồi, tôi nhận ra mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục phấn đấu nữa.
Tâm trạng của tôi những ngày đó luôn rất tệ, nhưng tôi không thể chết. Mẹ sẽ buồn lắm. Thế nên, lần đầu tiên trong đời, tôi giấu quản lý của mình mua một bao thuốc lá, lén lút nhả khói ở sân thượng nơi ghi hình chương trình âm nhạc.
Trải nghiệm lần đầu hút thuốc không tốt lắm. Khói thuốc nồng, vị đắng thấm sâu vào khoang miệng làm tôi muốn ói. Vì là lần đầu thử thứ này nên tôi vụng về để nó lọt vào khoang ngực mình, tự hại bản thân ho sặc sụa một hồi rồi lầm bầm chửi thề. Nhưng như vậy cũng tốt, thay vì khó chịu vì tâm trạng thất thường, lúc đó tôi lại phát cáu vì chẳng biết cách hút thuốc. Nói là vậy nhưng vài phút sau, tôi đã liền biến thành cái ống khói di động, miệng không ngừng nhả khói cùng ánh mắt vô hồn.
Sáng sớm hôm ấy, tôi một mình bỏ lên sân thượng vì không muốn ảnh hưởng đến người khác. Tôi sợ mình sẽ thô lỗ với mọi người trong lúc tâm trạng đang xuống dốc. May thay, hôm đó trên sân thượng chỉ có một cái "ống khói". Vậy mà từ đâu lại nhảy ra một tên xui xẻo ngay lúc này.
Tôi thề, bình thường tôi đều hoà nhã và lịch sự với tất cả mọi người. Xem như hôm đó cậu ấy đen đủi. Và tôi chắc chắn mình đã để lại ấn tượng không tốt với cậu ấy.
Cậu ấy là Lee Jeno - một tên "con ông cháu cha" vừa ra mắt, một người sống trong hoàn cảnh khác xa với tôi.
Dựa trên con mắt khó ở của tôi hôm đó, tôi thấy cậu ấy thật chướng mắt. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng để phản ứng lại với sự xuất hiện bất thình lình này. Tôi chỉ thầm mong cậu ấy hãy nói gì đó rồi cút xuống đi. Thế mà Lee Jeno lại rướn người đến gần, còn nheo mắt nhìn tôi một cách đầy thô lỗ?! Cơ mà sau này tôi mới biết, cậu ấy bị cận nên thị lực thật sự không được tốt. Xin lỗi nha Jeno...
À, sau này tôi còn biết cậu ấy không phải là tên "Thái tử" có cuộc sống sung sướng kiêu ngạo như tôi từng nghĩ. Và cũng chính điều đó đã tạo nên sự đồng điệu bất ngờ trong tâm hồn chúng tôi. Xin lỗi lần nữa nha Jeno...
Ừm... Sau đó là một cuộc đối thoại với những câu từ thiếu đánh của tôi. Cũng thật kỳ diệu, cậu ấy là người duy nhất trải nghiệm cái kiểu cư xử đó của tôi. Nhưng cũng chính cậu ấy là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này.
Ban đầu, tôi chẳng có ấn tượng gì mấy với Jeno. Chỉ biết quản lý Renjun của tôi sẽ chửi đổng lên nếu vô tình thấy được tin tức về cậu ấy. Mọi thứ về cậu ấy vô cùng mông lung. Lòng tò mò thôi thúc tôi tìm đọc profile của cậu ấy trên Naver.
Và thật bất ngờ, Jeno thế mà bằng tuổi tôi. Lúc đó, tôi còn chẳng để ý bản thân đã tìm kiếm và xem rất nhiều video trình diễn của cậu ấy. Ở đó, tôi thấy được một Lee Jeno bằng tuổi mình nhưng đầy đam mê với công việc, hoặc cũng có thể nói là với ước mơ của cậu ấy. Thật ghen tị biết mấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJen | La Guérison
FanfictionLần đầu tiên gặp gỡ, cả Jaemin và Jeno đều không thể ngờ tới một ngày, bọn họ chính là sự chữa lành dành cho nhau cả một đời này. Định mệnh một khi đã gọi tên, cả hai đều không có cách nào trốn tránh được. *** Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, đồng...