17 giờ 30 phút. Trường đại học B.
Jaehyun như có lửa dí sau mông. Anh đi qua đi lại với vầng trán đầy nếp nhăn vì lo lắng.
- Sao Jeno còn chưa về? Chúng ta là người diễn mở màn đó.
Haechan tay cầm quạt vừa phe phẩy cho mình lẫn Jisung vừa nói:
- Tại hôm qua Jaehyun-hyung chiều cậu ta quá đó. Ăn lòng lợn nướng kiểu đấy bị tào tháo dí là đúng rồi.
Jisung im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Bọn họ thật sự đã sắp đến giờ diễn.
Còn Jeno thì vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, giải quyết cái bụng đau âm ỉ của mình. Đúng vậy, Jeno đã tâm sự cùng tào tháo khá lâu rồi. Jeno cầm hộp in-ear trên tay mà ngồi trầm tư trong buồng vệ sinh. Cậu rất muốn giải quyết cho xong chuyện này để còn kịp giờ diễn. Nhưng Jeno thật sự không chắc sau khi xong chuyện, cậu có còn sức để lên sân khấu hay không...
Lúc nãy đi vội quá, cậu cầm luôn hộp đựng mic và in-ear. Tất cả đều có lý do của nó.
Hôm nay bọn họ sẽ biểu diễn ở sân khấu ngoài trời. Ban tổ chức đã bố trí phòng chờ cho các nghệ sĩ thành nhiều rạp nhỏ gần sân khấu. Và sự thật đắng lòng chính là nhà vệ sinh đều ở trong các tòa nhà cách rất xa sân khấu. Jeno sợ không kịp thời gian, cậu quyết định sau khi xong chuyện sẽ tự đeo mic và in-ear ngay trên đường đi luôn.
Tiếng xả nước cuối cùng vang lên, cuốn trôi hết bao phiền muộn khó nói của cậu. Bây giờ Jeno phải vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Dù còn hơi nhói nhưng đã quá giờ diễn được ba phút, Jeno không còn lựa chọn nào khác. Cậu không muốn nhóm sẽ dùng tiền cát-xê và tiền công ty bù thêm để đền hợp đồng vì sự chậm trễ của mình.
Cậu vừa chạy vừa gỡ đống dây dợ, hộp đựng thì còn đang được kẹp ở một bên nách. Tình cảnh vô cùng khốn đốn. Vì quá vội nên Jeno càng gỡ càng thêm rối. Cậu đành phải dừng lại, đặt chiếc hộp xuống rồi tập trung gỡ cho xong đống lộn xộn này. Jeno vì quá tập trung nên không nhận ra, cách đó không xa có một người đang lẳng lặng nhìn cậu.
Jaemin vừa bước ra khỏi phòng chờ thì bắt gặp hình ảnh Jeno ngồi xổm, nghiêng đầu ngốc nghếch tháo dây mãi không xong. Từ góc độ này, Jaemin có thể thấy rõ từng góc mặt đầy nam tính của Jeno. Sống mũi cao thẳng tắp cùng xương quai hàm sắc bén. Đôi mắt Jeno híp lại khiến hàng lông mi dài rậm đến khó tin không ngừng run rẩy. Tổng thể không khác gì bức chân dung điêu khắc tuyệt đẹp.
Điểm trái ngược duy nhất nhưng lại thu hút Jaemin hơn tất cả chính là cái bĩu môi của Jeno. Đôi môi cậu trề ra giận dỗi trông như sắp khóc đến nơi. Trong một khoảnh khắc, Jaemin như nhìn thấy hình ảnh bản thân của nhiều năm về trước. Hắn đã từng loay hoay không biết phải tự đeo mic và in-ear như thế nào.
"Đáng yêu thật."
Jaemin lắc đầu cười, hắn cất bước đi đến trước mặt Jeno:
- Tôi giúp cậu nhé?
Jeno ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước như đang cầu cứu. Nhưng khi nhận ra người trước mặt là Jaemin, cậu liền thu lại ánh mắt vừa nãy, bật dậy như cái lò xo. Jeno cũng chẳng cần mặt mũi gì ở đây nữa. Cậu ngoan ngoãn đưa đống dây đó cho Jaemin.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJen | La Guérison
FanfictionLần đầu tiên gặp gỡ, cả Jaemin và Jeno đều không thể ngờ tới một ngày, bọn họ chính là sự chữa lành dành cho nhau cả một đời này. Định mệnh một khi đã gọi tên, cả hai đều không có cách nào trốn tránh được. *** Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, đồng...