Chương 25 - Lời mời

342 26 0
                                    

Jaemin và Jeno ở cùng nhau đến gần 5 giờ sáng mới ai trở về nhà nấy.

Nếu Park Jisung và Lee Haechan biết Lee Jeno cùng Na Jaemin đã ôm hôn thắm thiết ngay trong ký túc xá của mình, họ chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho đôi tình nhân bỉ ổi đó.

Trời lúc này vẫn còn tối mịt, xung quanh cũng không có ai khác ngoài hai người bọn họ sánh bước cùng nhau.

Jeno thầm hồi tưởng dư vị của nụ hôn đầu đời. Môi hôn trao nhau vụng về nhưng quá đỗi ngọt ngào với cậu. Tiếc là hai người sau đó chỉ tựa vai nhau tâm sự trên sofa rồi chẳng làm gì nữa cả.

Cậu còn muốn hôn Jaemin nhiều hơn nữa!

Jeno nóng mặt tự mình xua đuổi con quỷ sau lưng, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:

- Ra đến đằng kia sẽ bắt được taxi.

Mèo tinh họ Na sao lại không nhìn ra được suy nghĩ của cún ngốc họ Lee kia. Jaemin thật ra cũng cảm thấy chưa đủ sau nụ hôn đó. Nhưng cả hai đều là tình đầu của nhau, kinh nghiệm yêu đương đều ở con số âm. Hắn tự cổ vũ đôi bên chỉ mới bắt đầu quan hệ yêu đương, sau này còn nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm.

Jaemin nghĩ xong liền bắt lấy bàn tay Jeno kéo vào trong túi áo khoác của mình, liên tục xoa nắn truyền hơi ấm cho nhau. Hắn ôn nhu nói với Jeno:

- Cậu gọi taxi trước đi, tớ đợi cậu đi rồi sẽ về sau.

Tiền bối Na Jaemin tự cảm thấy mình là một người yêu mẫu mực. Sắp xếp ổn thoả cho bạn trai nhỏ rồi sau đó mới nghĩ đến bản thân.

Quá hoàn hảo.

- Ra dáng bạn trai ghê.

Jaemin bị sặc trước câu nói bất ngờ của Jeno. Thế nhưng hai bàn tay vẫn chưa từng tách rời trong túi áo khoác của Jaemin.

Con người Jeno từ trước đến nay có một điểm mà hắn rất ngưỡng mộ. Đó là cậu rất thẳng thắn. Trong lời nói của Jeno chẳng bao giờ dùng những câu từ dài dòng văn vẻ dối trá. Jeno chỉ suy nghĩ sao thì nói toẹt ra đó.

Một người có trái tim thuần khiết và chân thành như vậy lại là bạn trai nhỏ của hắn. Jaemin lại thầm cảm thán thêm lần nữa.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người. Jaemin mở cửa xe cho Jeno, ân cần vỗ vai cậu:

- Về đến nhà thì nhắn tin cho tớ.

- Tớ mới phải là người nói câu đó, Mr. Jeonju.

Jeno đóng cửa xe lại, lưu luyến mà vẫy tay với Jaemin. Lúc này Jeno mới ngưng cái điệu cười "tó" ngốc mà quay về đối mặt với vấn đề trước mắt.

Khi cậu về nhà thì phu nhân Lee đã ngồi sẵn ở phòng khách:

- A, Jeno! Con đi đâu vậy hả? Sáng nay mẹ thấy cửa phòng mở toang mà lại không có người ở trong. Lo chết mất!

- Con xin lỗi... Đầu năm dậy sớm tập thể dục giữ dáng ấy mà a ha ha ha...

Phu nhân Lee cũng không để ý sự gượng gạo trong lời nói của Jeno. Bà chỉ thấy rằng đứa con trai này lâu rồi không vui vẻ như vậy.

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ