Chương 18 - Đúng sai

359 29 0
                                    

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Jeno mới trở về ký túc xá. Bọn họ hiếm lắm mới có được một buổi tâm sự nghiêm túc như đêm nay.

Jaemin nói về khó khăn của hắn, Jeno lắng nghe. Jeno nói về những thứ mình thắc mắc, Jaemin giải đáp cho cậu. Rồi cả hai cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không ngần ngại kể hết những câu chuyện thầm kín nhất từ tận chân tâm.

Hai người đều vô cùng hài lòng về hôm nay. Hai trái tim đang ngày một rộng mở, chào đón đối phương từng bước một tiến vào thế giới nội tâm của nhau.

Bọn họ chỉ là không biết liệu người kia có cùng cảm nhận với mình hay không.

Cả người Jaemin lâng lâng lái xe về nhà. Lúc hắn vừa mở cửa vào đã thấy Renjun đang sắp xếp rất nhiều đồ vào tủ lạnh nhà mình. Quản lý Huang cằn nhằn nhưng giọng điệu lại chẳng có chút khó chịu nào:

- Này, sao tủ lạnh chẳng có gì vậy hả? Anh mua sẵn cho em một vài nguyên liệu đây, ăn thức ăn ngoài mãi cũng không tốt. Lười thì nói anh đến nấu chứ không được bỏ bữa biết chưa.

Jaemin chưa bao giờ là hết cảm động trước sự quan tâm mà Renjun dành cho mình. Trên thực tế, cả hai chỉ được tính là quan hệ công việc, nhưng không ai ngoài Jaemin biết rằng hắn thương Renjun nhiều lắm.

Hắn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Renjun ở buổi phỏng vấn. Lúc này công ty đã thật sự bỏ bê Na Jaemin hắn, còn để hắn tự mình tuyển dụng quản lý mới. Giữa phòng họp từng xập xệ nay đã khang trang hơn sau loạt chiến công Jaemin mang về, hai người thân tình trò chuyện hệt như những người bạn lâu năm. Về sau khi biết Renjun cũng thuộc cộng đồng lục sắc, bọn họ càng trở nên thân thiết hơn, quan tâm và thương yêu nhau như tri kỷ.

Đó là lý do mà trước khi theo đuổi Jeno, hắn phải tháo gỡ được nút thắt giữa cậu và Renjun. Hôm nay Jaemin đã tháo được nó rồi, hắn sẽ tìm cơ hội nói với quản lý nhà mình sau.

- Renjun này. Anh với Jaehyun-ssi quen nhau như thế nào vậy?

- Cái gì? Sao đột nhiên lại thắc mắc chuyện này?

- Tò mò nên hỏi thôi. Em cũng đang chán. Nếu anh không ngại thì ngồi kể chuyện đi.

Renjun loay hoay trước tủ lạnh. Anh có đôi chút chần chờ nhưng rồi vẫn bình thản lên tiếng:

- Cũng được thôi. Nhưng trước tiên thì cho anh hỏi đống sữa dâu này từ đâu ra đây?

Jaemin mặt không đổi sắc mà nói dóc:

- ... Anh uống đi, mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm tặng đấy. Em cũng không thể làm tan nát trái tim non nớt của tụi nhỏ.

Renjun nhanh tay mở một hộp sữa rồi ngồi xuống trước bàn ăn trong nhà bếp. Mặt mày quản lý Huang đăm chiêu một lúc lâu, dường như đang sắp xếp câu chuyện lại xem nên kể như thế nào.

- Anh và tên kia quen nhau lúc đang học đại học. Anh học sư phạm còn tên khốn đó học tâm lý học.

- ... Trước đây anh học sư phạm á?

- Sao? Có ý kiến gì hả?

Renjun đột nhiên dùng sức bóp hộp sữa văng tung toé, anh đập tay xuống bàn mà hùng hồn nói:

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ