Chương 40 - Chữa lành

446 33 3
                                    

Người ấy quay đầu nhìn Jeno. Hắn cong mắt cười, để giỏ hoa đang cầm trên tay xuống bàn rồi tháo khẩu trang. Gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa hiện ra trước mắt Jeno.

Jaemin vẫn chẳng thay đổi gì cả. Jeno ngỡ như thời gian năm năm qua chưa từng vô tình trôi đi. Ngỡ như hai người chưa từng rời xa nhau lâu như vậy. Ngỡ như cả hai cùng quay lại thời điểm lần đầu gặp nhau trên sân thượng.

Có lẽ là từ khoảnh khắc đó, định mệnh đã gắn kết số phận của hai người sẽ không thể nào tách rời.

- Hoan nghênh quý khách. - Jaemin cười xinh mở miệng.

- Ông chủ có sẵn lòng đóng cửa hàng sớm một ngày không?

Cuộc đối thoại diễn ra đầy tự nhiên và thân quen đến lạ thường. Cả hai chẳng hề thấy ngượng ngùng sau khoảng thời gian năm năm không gặp mặt.

- Rồi ai sẽ bù cho tớ tiền hoa bán được của nửa ngày còn lại hả? - Jaemin vẫn cái thói trêu chọc Jeno là giỏi.

- Tớ mua hết, được chưa? Ngày mai ông chủ Na nhớ nhập hoa mới về bán nhé.

- Có lời này của đại gia thì tớ yên tâm rồi.

Vì quen thuộc đường xá hơn nên Jaemin là người cầm lái. Jeno hưởng thụ đặc ân của khách xa đến chơi, nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phó lái. Chợp mắt chưa được bao lâu thì người bên cạnh đã lay cậu dậy.

- Jeno à, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi.

Jeno mơ màng trong tiếng gọi đầy dịu dàng của Jaemin. Một mình chạy xe xuống Jeonju để gặp Jaemin đã tốn của cậu rất nhiều sức lực.

Jeno mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Phía trước là một dãy các ngôi nhà được sơn vẽ rất công phu và đẹp mắt. Cậu còn thấy vài bóng người đi lại, hẳn là khách du lịch đến chơi bởi ai cũng tất bật tạo dáng bên những bức tường chứa đựng cả một tác phẩm nghệ thuật ở trên đó.

- Đây là đâu vậy?

- Làng Jamal Mural (1). Xuống xe đi, tớ dắt cậu đến nơi khác.

Cái ông tướng này còn muốn dẫn cậu đi đâu nữa? Jeno nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Jaemin.

Jaemin đi trước, Jeno theo sau. Hai người cứ như vậy, chầm chậm bước đi trên con đường được ánh hoàng hôn ôm lấy.

Rồi Jaemin dừng bước trước những cái bậc thang trông có vẻ khá cao. Jeno phóng tầm mắt lên, là một ngọn đồi nhỏ với hàng cây rợp bóng khắp nơi. Những ngày cuối hè sắp sang thu, lá cây đang dần chuyển từ sắc lục sang vàng, chuẩn bị cho mùa đông thay lá để đâm chồi nảy lộc vào ngày xuân. Quy luật tái sinh rất đỗi tự nhiên của thiên nhiên, cũng như một thứ gì đó đang chờ trở lại sau giấc ngủ năm năm.

- Đây là Omokdae (2). - Jaemin nhìn Jeno - Đi lên đồi có thể ngắm được toàn cảnh Jeonju về đêm đó.

May mắn cho cả hai hôm nay chính là ở đây không có một bóng người nào khác, ngoài hai người bọn họ ra.

Jaemin nhấc bước đi trước, đi một đoạn rồi vẫn chưa thấy Jeno theo sau. Hắn quay lưng lại, rũ mắt nhìn Jeno chỉ cách mình vài bậc thang.

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ