Ngoại truyện 1 - Ra mắt

412 33 4
                                    

Jaemin tiếp tục lái xe, để Jeno chợp mắt ở một bên ghế phó lái. Jeno an tâm ngủ ngon lành. Cậu cứ đinh ninh Jaemin sẽ đưa mình đến một khách sạn nào đó để qua đêm. Bởi tối mai Jeno sẽ phải trở lại Seoul để tiếp tục lịch trình.

- Jeno-ajussi, tỉnh dậy đi nào.

Lại biệt danh mới nữa sao? Jeno thắc mắc tại sao mình lại lên chức "chú" đột ngột như vậy. Cậu đang tính cãi nhau kiểu trẻ trâu với Jaemin thì nhìn thấy một bác gái qua cửa kính xe.

Jeno lấy hai tay dụi hai mắt thật mạnh, thầm nghĩ mình bị hoa mắt rồi. Cậu trông thấy bác gái kia có đường nét gương mặt rất giống Jaemin. Có thể nói là Jaemin phiên bản phụ nữ trung niên (?)

- Đây là đâu vậy? - Jeno không biết bản thân đã hỏi Jaemin câu này bao nhiêu lần sau khi đến đây nữa.

- Nhà mẹ tớ. Xuống lẹ đi còn vào ăn cơm.

Cái gì? Nhà mẹ Jaemin? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại còn ăn cơm? Bác gái chuẩn bị từ khi nào vậy?

- Na Jaemin! Cậu làm việc xấu sau lưng tớ!

Jaemin không có lời nào để bào chữa. Trước khi đưa Jeno đến Omokdae, hắn đã nhắn tin cho mẹ biết, hôm nay sẽ có khách quý đến chơi.

Hai người bước xuống xe, Jaemin không một động tác thừa, mười ngón tay đan chặt không một kẽ hở với Jeno. Cậu phát hoảng muốn vùng tay ra nhưng bị Jaemin giữ chặt. Hắn còn quay mặt lại, bĩu môi làm bộ dạng muốn tét mông Jeno.

Jeno khóc không ra nước mắt. Sao bây giờ Jaemin của cậu "bạo" quá vậy?

- Mẹ! - Jaemin hớn hở nói - Đây là người con vẫn thường kể với mẹ nè.

Cái gì mà thường kể với bác gái nữa vậy? Có ai cứu Jeno không?

Mẹ Na cười hiền từ nhìn hai người. Bà lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

- Chào con Jeno. Nhìn người thật đẹp trai hơn trong ảnh nhiều nha.

Ôi trời, bác gái lại còn biết tên cậu? Jeno thật sự cần bình oxy gấp.

- Mẹ nói kỳ quá. Người yêu con chắc chắn là phải đẹp trai xuất sắc rồi.

Ai đấm Jeno ngất xỉu ngay tại chỗ luôn đi. Mẹ con bọn họ người tung kẻ hứng thật khó ai đỡ nỗi.

- Còn đứng đó làm gì, hai con mau vào nhà đi, mẹ đã nấu sẵn một bàn thức ăn ngon đó.

Trên bàn ăn, tình cảnh vô cùng "cảm lạnh" lay động lòng người.

Jeno ngồi một cục như chú cún bự hoang mang khi bị chủ bỏ. Ai nói gì cậu cũng cười ngốc vâng dạ nhưng trong lòng đã sớm vỡ tan tành.

Jaemin ngồi bên cạnh Jeno, rất tự nhiên làm cầu nối trò chuyện giữa ba người. Hắn luôn nắm tay Jeno, không ngừng vân vê các đầu ngón tay cậu để trấn an tâm hồn đang du hành vũ trụ của người bên cạnh.

Mẹ Na ngồi đối diện hai người, bàn tay bận rộn gắp thức ăn cho Jeno. Bà còn liên tục khen Jeno đẹp trai và dễ thương như thế nào.

Jeno choáng váng chỉ muốn bỏ chạy về Seoul ngay lập tức. Thế nhưng cậu vẫn lấy hết sức bình sinh mà mở miệng:

- Mẹ. À không. Dì ơi, con...

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ