Chương 10 - Cơ hội

444 29 2
                                    

Jeno nhìn thấy Renjun mở cửa đi vào trước, theo sau đó là Jaemin. Lâu rồi Jeno mới thấy người kia mặc thường phục. Nó làm cậu nhớ tới hôm bọn họ gặp nhau trên sân thượng.

Hôm nay Jaemin không đội mũ, mái tóc màu nâu cam rũ trước trán vô cùng tôn da mặt. Hắn đeo khẩu trang, trên gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt nai đẹp hút hồn.

"Mắt anh ta thật sự lúc nào cũng đẹp như vậy à?"

Jeno ngẩn ngơ nhìn Jaemin một lúc lâu. Cậu để ý Jaemin có vẻ thích ăn mặc thoải mái và đơn giản. Trông vô cùng giản dị so với thành công mà hắn đã đạt được.

Dưới chân Jaemin mang đôi giày Vans Old School rất phổ biến. Hắn mặc chiếc quần nỉ thể thao màu đen rộng rãi, phía trên là cái áo hoodie cũng đen nốt, trên áo còn in dòng chữ không liên quan đến hình tượng của vị idol họ Na kia trong mắt Jeno lắm.

I LOVE CATS NOT YOU.

"Cũng khá là dễ thương nhỉ."

Jeno suy nghĩ vu vơ rồi lại nhìn Jaemin. Tổng thể hôm nay của hắn tốt hơn nhiều so với lần đầu mà họ vô tình gặp nhau. Nhưng Jeno còn cảm thấy hôm nay hắn rất khác. Cậu thầm nghĩ:

"Này gọi là gì nhỉ? Hình như trên mạng người ta bảo là boyfriend material gì đó."

Jeno không tự chủ được mà nhìn bản thân. Cậu đang mặc áo khoác bóng chày màu đen phối tay trắng, kết hợp với chiếc quần jeans rách gối màu xanh nhạt khá bụi. Cậu lại nhìn xuống dưới chân mình, là một đôi Converse đen cổ ngắn đã theo mình từ những ngày đầu debut.

Jeno nhìn qua nhìn lại giữa hai người một hồi, tự cảm thấy có một sự hài hoà khó tả trong trang phục của cả hai. Cậu vỗ má lắc đầu thật mạnh, toàn bộ hành động đều được thu hết vào đáy mắt ai kia.

Mọi người lần lượt chào hỏi nhau rôm rả. Jeno thành thục cúi đầu bắt tay như một cái máy, nhưng tâm hồn cậu thì đã sớm treo ngược cành cây. Đến khi Jaemin đã đứng trước mặt thì cậu mới giật mình cúi đầu chào:

- A, chào sunbae-nim ạ.

Jaemin nhận ra sự biến hoá trong cách xưng hô của Jeno. Khi có sự hiện diện của những người khác, Jeno sẽ quy củ gọi hắn là "tiền bối". Còn những lúc chỉ có hai người bọn họ, Jeno thế mà lại gọi hắn là "anh". Lần gặp nhau ở lễ hội trường K, hắn khá bất ngờ khi nghe Jeno gọi "anh" với mình. Nhưng Jaemin chẳng quan tâm, hắn chỉ thấy Jeno lúc đó quá dễ thương nên chẳng chấp nhặt mấy chuyện xưng hô này làm gì.

- Ừ, chào cậu. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé.

Jeno liếc nhìn Jaemin đang đứng đối diện mình. Lại là đôi mắt cười đó, vẫn là cái nhướn lông mày trêu chọc đó, và cũng là cái nhếch môi thiếu đánh rất đặc trưng của Jaemin. Jeno nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau mà thầm sợ hãi.

"Thật sự đấy, anh ta có ý gì vậy?"

Ở góc phòng tập, các quản lý ngồi lại với nhau và trò chuyện làm quen. Chủ yếu là trao đổi số để tiện liên lạc. Chenle và Renjun từ lúc bước vào phòng tập đã tay bắt mặt mừng mà nói chuyện không ngừng.

- Renjun-hyung! Lâu rồi không gặp anh nha!

- Nhóc này em đúng là vẫn ồn ào như trước mà.

JaemJen | La GuérisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ