C1:Mới Hay Cũ?

1K 68 19
                                    

Kể từ năm 1981, bất kì ai cũng từng nghe qua cái tên Harry Potter, cái tên của cậu ta nổi lên như ngọn bão trải dọc khắp giới phù thuỷ nước Anh. Cái tên có tiếng ngang tầm cỡ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.

Năm 1991, Harry Potter, cậu bé mà ai cũng từng nghe qua tên, nghe qua tuổi, nghe qua sự tích. Cũng chính là bản thân tôi đây, còn ngồi bệt dưới góc giường tối và dơ bẩn dưới chân cầu thang. Không ai đến cứu rỗi cậu ta, cũng không ai tìm hiểu xem cuộc đời cậu ta đã sống thế nào. Tôi không biết liệu có phải là bọn họ đang rũ bỏ trách nhiệm sau khi hắn đã biến mất không. Nhưng tôi, đáng lẽ là một đứa trẻ 11 tuổi bình thường lại thình lình có được kí ức của một "Harry Potter" năm 40 tuổi. Nhờ công ơn của kí ức quỷ đầu thai đấy thì tôi có thể hiểu được tình huống hiện tại của chính bản thân tôi.

Kí ức này đến không quá muộn để tôi mất đi người cha đỡ đầu. Tôi không biết là liệu một người bình thường có được kí ức của năm 40 tuổi có trở nên trưởng thành hơn hay không. Trường hợp của tôi thuộc về loại hai linh hồn kết nối nhau nên tạm tính là tôi đã biết suy nghĩ hơn một đứa trẻ 11 tuổi.

Điều hay ho nhất, kí ức đến với tôi vào đêm trước ngày nhập học. Mới sáng 7 giờ, tôi đã dọn dẹp bản thân sạch sẽ rồi chờ dượng Vernon đi xuống cầu thang. Tôi nhìn dượng, ụp ịch và to tướng chẳng thấy cổ. Dượng nhếch mép và nói mỉa mai:"Thật xui xẻo khi tao phải đưa mày đến cái xó ma quỷ đó."

Tôi đáp lời dượng:"Sau khi con đi thì dượng đã không nhìn thấy một đứa lập dị như con. Được chứ?" Dượng Vernon hừ lạnh rồi lái chiếc xe ọt ẹt chạy đến ga tàu. Tôi cũng không loay hoay ở lại chờ gia đình Weasley hay gì đấy mà trực tiếp đi qua ga tàu bên kia. Nhìn chiếc tàu hoả kêu vang, tôi đi lên rồi cất đóng hành lí của mình. Xong chuyện, tôi ngồi trên ghế sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Trước năm 20 tuổi, thứ tôi cần đối mặt là hàng ngàn vấn đề từ chuyện Voldemort lẩm cẩm Chẳng-Ra-Gì. Sau đó tôi lại phải đối mặt với hậu chiến tranh, chơi trò rượt đuổi với đám Tử Thần Thực Tử của hắn. Kết là tôi kết hôn với cô em Ginny xinh đẹp, dịu dàng và mạnh mẽ, khí chất. Tôi vỗ trán, hoàn hảo, một cuộc đời bi kịch.

"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi." Rồi, gia đình tóc đỏ Weasley xuất hiện và thằng Ron cầm đầu hỏi tôi. Tôi lắc đầu, diễn ra cảnh tượng y hệt trong kí ức rồi Ron lại hỏi về vết bớt của tôi. Câu trả lời cũng dựa vô kí ức mà trả lời. Thú lỗi cho tôi vì tôi quá lười để suy nghĩ thêm hay thay đổi bất kì điều gì khác. Hiển nhiên là ngoại trừ cái chết của những người thân yêu rồi. Sau Ron Weasley là cô nàng Hermione xuất hiện tìm con ếch, cô nàng loay hoay cái mắt kính của tôi không được thì nói vài câu lại đi.

Trời chuyển tối, tôi cảm thấy mình nên biến ra khỏi toa tàu này càng nhanh càng tốt. Nhưng tiếc là chúng tôi lại phải đi trên một con thuyền theo nhóm để đến được Hogwarts.(Tôi xin phép bỏ qua cảnh chào bác Hagric thì tôi cảm thấy nó không có ý nghĩa).

Oh, phải rồi, tôi sẽ bắt đầu đánh giá cái lâu đài nguy nga này. Hiện trước mặt tôi một cách mạnh mẽ, cũng chẳng kém phần kiêu sa. Lời so sánh của tôi dành cho nàng, nếu buộc lòng phải nói, tôi sẽ xem nàng như vị đại đế Catherina. Cao quý và là tượng đài không thể gục ngã, in đậm trên trang lịch sử để người người biết đến.

[HP/Snarry] Hạnh Phúc dưới chân Kẻ Tội Đồ_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ