_Lại dỗi nhau rồi._
.
Yeonjun theo phản xạ ngước nhìn về phía bàn đối diện bên tay phải của mình, vô cùng bất ngờ khi trông thấy hắn cũng đang ở đây, họ thậm chí còn ngồi theo hướng song song với nhau, chỉ cần liếc qua là thấy.
Choi Soobin cười tít mắt khi cả hai chạm mặt. Ồ, trông hắn có vẻ rất vui, nhưng Yeonjun lại không cảm thấy như vậy.
- Trời đánh tránh miếng ăn mà nhỉ? Sao lại gặp ở đây chứ?
Tặng cho hắn một ánh mắt đầy ghét bỏ, Yeonjun bĩu môi cảm thán số phận. Sao mà đời nghiệt ngã với em quá? Đồng thời từ giây phút ấy trở đi, Yeonjun không còn nhìn về hướng đó nữa, chỉ chuyên chú ăn uống và tám chuyện với hội anh em. Thế nhưng, trực giác luôn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của ai đó vẫn đang ngắm nhìn mình. Đôi khi chỉ thoáng qua, thậm chí là chăm chú quan sát đến nỗi khiến em mất tự nhiên.
🔉mỏ hỗn xì tin: +1 tin nhắn đến từ [yawzznnn]