_ Nó nhất quyết không qua._
Choi Soobin bất động nhìn con tôm, không biết đang suy tư điều gì, nhưng ngay sau đó hắn liền lấy đũa gắp con tôm ấy sang cho Kim Ohke.
- Ăn hộ, tao không thích ăn tôm.
Ohke nhiệt tình cho vào miệng xử lí nhanh gọn. Mọi chuyện đều thu hết vào tầm mắt của Kim Eunha, bao gồm cả biểu cảm mờ ám của Mina.
.
Yeonjun nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn vừa rồi với Kim Eunha. Điều cô nàng nói cũng không hẳn không hợp lí. Yeonjun tội gì luôn phải tỏ ra trốn tránh mãi? Nếu hắn ta cứ lấn tới, triệt để bơ đẹp là xong. Càng phũ thì hi vọng càng nhanh bị dập tắt. Thật ra chính bản thân cũng cảm thấy vô cùng tò mò trước phản ứng và thái độ của Choi Soobin lúc đó sẽ như thế nào.
Chắc hắn sẽ nhục nhã lắm.
Hẳn là thế. Làm gì có ai vẫn bình thường được khi năm lần bảy lượt bị đối xử tệ bạc? Đặc biệt là Choi Soobin, hắn coi trọng thể diện như vậy cơ mà?
Cơ mà Yeonjun vẫn luôn cảm thấy mình mong chờ một điều nào đó khác, nhưng cụ thể là gì thì vẫn là chưa rõ.
- Được rồi, một bữa cơm thôi, sao phải xoắn?
.
- Mày gà mổ trên điện thoại nãy giờ vẫn chưa dụ được nó ra đây ngồi à?
- Bà đây có bao nhiêu phép thì cũng hô biến hết ra rồi. Gắp cho tao cái đùi gà cái, đói quá.
Eunha chỉ chỉ cái đùi gà, nó nằm khá xa tầm với của cô nàng nên đành nhờ gắp hộ. Kim Ohke hai tay hai cái đùi gà đặt vào bát cho Eunha.
- Hay thất bại rồi? Tao thấy không khéo nó chấp nhận vào nhà vệ sinh ngồi chứ nhất quyết không qua đây.
- Nhưng mà kiểu gì cũng qua đây thôi. Thằng này mà đói thì khó giữ mình lắm.
Tuy nhiên, phán đoán chắc nịch của Kim Eunha dường như bắt đầu đi vào bế tắc. Sự thật là nãy giờ đã trôi qua gần mười lăm phút, vẫn không thấy bóng dáng nhân vật chính đâu.
- Ê thôi gói mấy miếng xôi với tôm chả ra cho nó đi. Nãy nhìn mặt nó như cái lựu đạn, bắt nó ra đây cũng khổ thân.
Dường như hơi sốt ruột, Do Kyung đập đập liên tiếp lên cánh tay Eunha cho ý kiến. Bên cạnh Oh Sunghoon không biết móc ở đâu ra mấy cái túi nilong, đang thổi xoành xoạch cho túi phình ra, chuẩn bị sẵn sàng thao tác như lời thằng bạn thân nói.
- Ô hay, đâu ra đây?
- Mày đừng để ý nó. Cu này nó say xe nên lúc nào đi chơi trong người cũng phải có chục túi, trùng hợp lúc này lôi ra dùng lại quá hợp lí.
Sunghoon còn chưa kịp mở miệng thì Kim Ohke đã nhảy vào nói hộ luôn. Trên bàn ăn bốn cái đầu người cứ dấm dúi vào nhau rúc rích thảo luận, thế giới lúc này như chia làm hai nửa.
Và nửa còn lại thì đang không được bình thường cho lắm.
- Cậu không thích ăn tôm thật à?
Mina tìm cớ bắt chuyện với hắn để phá tan bầu không khí ngượng nghịu lúc này.
- Thật ra cũng tùy lúc.