_Người ta bảo nhìn chúng mình không giống yêu nhau?_
🔉yawnzznnn ➡️ soob.c12
Choi Soobin đang làm tổ trong chăn gối nệm êm, hai mí mắt như muốn dính chặt lấy nhau. Tuy vậy nhưng thủ tục trước khi đi ngủ là phải ngắm em nhà một chút đã, có thế ngủ mới ngon giấc được.Đúng lúc đó hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, Soobin vui vẻ bấm chấp nhận. Nhưng chưa hứng khởi được bao lâu, thì lúc này đây, nguồn sức mạnh vô hình nào đó đã đánh một đòn trí mạng vào tinh thần hắn, khiến cho chút tâm trạng vui vẻ ban nãy biến mất tăm. Bởi Yeonjun đang bắt hắn ngồi dậy để làm bài tập về nhà của ngày hôm nay.
- Tha cho anh đi em, buồn ngủ lắm. Mai đến ngoáy chút là xong ấy mà.
- Không được, chuyện hôm nay chớ để ngày mai.
Bắt đầu tuyệt chiêu giả mù giả điếc, Choi Soobin từ chối đủ kiểu, hắn cuộn tròn thân mình trong tấm chăn ấm áp biểu tình, một chút cũng không muốn rời xa.
- Nhanh lên nhanh lên, đừng lười nữa nào.
- Chồng em mệt lắm đó, sao em nỡ thế?
Yeonjun luôn miệng thúc giục, thậm chí mè nheo hắn đủ đường, đương nhiên em sẽ không chiều theo ý của hắn rồi.
- Còn sớm mà? Mới có chín rưỡi thôi. Bình thường bạn toàn hai, ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Dậy đi, giảng bài toán này cho em với.
- Đi mà, dậy đi nào. Học bài với em nhàm chán lắm à?
- Đâu có? Đứa nào nói?
Anh hùng chưa bao giờ qua được ải mĩ nhân. Hắn chẳng phải anh hùng, nhưng vẫn luôn chịu thua dưới tay mĩ nhân của mình.