_Bạn thân? Chẳng ra làm sao. Cái người còn không muốn gọi là bạn càng chẳng ra sao!_
.
Yeonjun thấy toàn thân nhức mỏi, thế nhưng em vẫn không thể thức giấc, hay là bị bóng đè rồi?Vô lí, có cái bóng nào lại đi đè một bên người chứ?
Miễn cưỡng nâng mí mắt để xác thực suy nghĩ, em liền bắt gặp quả đầu không thể nào xa lạ hơn. Chẳng cần đoán nữa cũng biết là ai.
Trên tay hắn vẫn đang cầm điện thoại, màn hình chiếu một bộ phim anime, tai bên phải đeo airpod, ngả người tựa đầu lên vai em vô cùng thoải mái, hắn dường như không nhận ra sự khác biệt của người bên cạnh.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa thể chấm dứt ngay, tay chân em còn không muốn động đậy, nên chỉ đành bất lực quan sát câu chuyện khôi hài đang diễn ra trước mắt.
Sau khi ngủ một giấc, tôi tỉnh dậy và chứng kiến cảnh người yêu cũ đang ngồi bên cạnh, hắn tựa người lên vai tôi và xem phim một cách rất thoả mãn.
Yeonjun rate 1 sao!
Mãi cho tới khi Yeonjun thấy cánh tay bên phải của mình sắp đứt đoạn mới lấy sức hắng giọng một cái.
- Choi Soobin cậu có năm giây để cút dậy.
Choi Soobin như bị chích điện, ngồi phắt dậy quay lại nhìn em. Yeonjun bỗng thấy có một sự giả tạo ở đây, bởi hắn vừa thẹn ngùng cười duyên? Và thề rằng, em của ngày xưa đã bị tên đểu giả này đánh lừa bởi vẻ ngoài mềm mại ấy của hắn. Sao mà hay ra vẻ quá đi thôi? Cứ như mình lén lút bị lộ chuyện xấu vậy, trong khi rõ ràng là hắn cố tình để lộ?
- Tỉnh rồi hả? Có mệt lắm không?
Yeonjun không buồn trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên xoay xoay bả vai. May quá, chưa liệt, vẫn còn cảm giác.
- Còn ngồi đấy à? Có biết xấu hổ không vậy? Tôi ngại hộ cậu luôn đấy có biết không?
- Nhưng hồi nãy cậu còn nắm tay tớ mà? Nên tớ tưởng cậu thấy thoải mái?
- What the fuck? Bao giờ?
Hắn nhướn mày nhìn em. Có vẻ như hết cách, hắn không biết nên giải thích sao cho bạn nhỏ tin. Rõ ràng ban nãy hắn có xin hỏi đàng hoàng mới dám tựa chứ bộ?
- Cậu lại điêu toa đấy à?
- Không hề, cậu còn nằm dịch vào cho tớ tựa mà? Tớ còn kê gối ngủ cho cậu đó? Nhìn xem.
Yeonjun lúc này mới thấy có vật thể lạ trên cổ mình. Bảo sao ban nãy đánh một giấc thoải mái như thế, hoá ra là nhờ cái này.
Nhưng mà khoan, thật sự vẫn rất phi lí.
- Ơ Choi Soobin à, sao mày...?
Cả lớp bắt đầu lên xe, Do Kyung đi qua chỗ này liền thấy hắn đang ngồi nói chuyện với Choi Yeonjun, mà với cái khoảng cách kia, so với mối quan hệ hiện tại của hai người, trông sao cũng thật khó chấp nhận đi? Hai người bạn còn lại đi bên cạnh Do Kyung cũng làm thinh, dường như họ chẳng lấy làm lạ. Những cảnh tượng sinh động như thế này họ đã nhìn đến nhẵn mắt luôn rồi, chỉ là mỗi lúc một mới mẻ, rất có cảm giác kích thích người xem.