_Không sợ bị dị nghị ư?_
.
Choi Soobin đi lướt qua hàng ghế của Yeonjun và Eunha. Hắn nhanh chân chọn ví trí phía sau Yeonjun. Kim Ohke ngồi xuống bên cạnh hắn, ngay lập tức thở phào.
- Ôi chân tao, dạ dày của tao. Chết mất.
- Đứa nào đòi ra đấy để ăn bún trộn? Mày còn than vãn cái gì nữa?
- Đếch phải tao, là thằng Do Kyung. Nó cứ nhất quyết phải ra đấy ăn để gặp con gái ông chủ. Dại gái đến thế là cùng.
Do Kyung ngồi ngay ghế sau, tất nhiên nghe rõ mồn một toàn bộ lời vừa rồi của Kim Ohke. Cậu chàng rướn người lên vả bốp một phát vào sườn mặt của anh bạn thân.
- Này, thì, dại, gái, này. Mày nhìn lại mình đi thằng chó. Nhìn cho kĩ xem ai mới là đứa xứng đáng với câu đó hả?
- Sao thế? Mày giật đấy à? Tỉnh đi con trai của bố, con bé kia không thích mày đâu. Nó chỉ đang trêu mày thôi.
Sunghoon ngồi bên cạnh Do Kyung cũng tranh thủ nhào người lên hóng hớt, tiện thể bốc một nhúm lớn snack từ tay Choi Soobin. Hắn thấy vậy đáp liền cho cậu chàng bốn gói.
- Mày thì biết cái gì? Tao nói cho mày biết, nãy em ấy còn ưu tiên bát tao nhiều bún nhất đấy nhé.
- Thôi mày bớt ảo, tao thấy toàn xà lách với rau mùi độn lên thì có. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, đừng mê muội nữa bạn ạ.
- Lòng lợn khó nhai, lòng đàn bà thì khó đoán.
- Cả mày nữa à Soob? Sao mày lại nói em Minyoung của tao như thế? Người ta mới chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi thôi.
Choi Soobin gật gù đồng tình, hắn chỉ buộc mồm nói thế thôi. Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm, tại căn bản hắn đâu có thích đàn bà.
- Mày nói thế, nó có yêu phụ nữ đâu mà hiểu được tâm lí bọn mình.
- À ừ nhỉ, cái gì ta? Cái gì mà Ye...
- Mày câm mồm coi, người ta chia tay từ cái đời nào rồi.
Sunghoon dường như đoán được tiếp theo thằng dở người này sẽ nói cái gì. Cậu kịp thời bịt miệng Do Kyung lại và hét thầm vào tai bạn mình, tiện thể nhét một nắm snack vào miệng Do Kyung luôn. Bộ không biết trò đùa về người yêu cũ rất nhàm và hãm sao? Cứ thích bới móc ra để đùa làm chi?
Do Kyung lúc này mới thấy bản thân quá đà, đành nín thít ngồi xuống, thế nhưng vẫn cảm thấy hơi oan ức. Cậu ta lí nhí phản bác:
- Thật ra chia tay hay còn yêu thì cũng có khác nhau đâu? Tao nhìn hai đứa chúng nó chỉ như đang thay đổi tên mối quan hệ, chứ tính chất thì vẫn vậy. Chẳng giống chia tay gì hết.
- Mày ngu! Kể cả như thế cũng hạn chế nhắc đến thôi. Mày không để ý sắc mặt thằng Soob à? Đen như cái đít nồi kia kìa. Người ta đã ác cảm vụ chia tay rồi mà cứ khơi ra bới lại.
Lúc này đây, Sunghoon chỉ muốn khép hai cẳng chân quỳ xuống lạy thằng quỷ này vài phát. Tinh tế để đâu? Thế này thì đòi tán với yêu ai cho được?
- Trông rõ buồn cười. Còn tình cảm mà không yêu tiếp được. Sao lại thế nhở? Hay đây là một loại tình thú của mấy người yêu nhau à?
- Chịu mày ơi. Mà chuyện nhà người ta, mày tò mò ít thôi, để nó nghe thấy nó lại suy nghĩ đấy.
Do Kyung thấy vậy liền thôi, tuy nhiên vẫn rất thắc mắc. Bọn họ từng hỏi Choi Soobin rất nhiều lần, nhưng hắn đều chỉ nói do bất đồng quan điểm nhiều dẫn tới chia tay. Người ta đã nói vậy rồi, cho nên chẳng ai trong hội muốn nhắc lại thêm.Bên trên, Kim Ohke mở máy lên vào game. Cậu bắt đầu đi hỏi cả lớp xem có ai muốn chơi cùng không.
- Có tao, tao chơi với.
Kim Eunha như được chọc đúng chỗ ngứa, mau chóng gia nhập. Đáng lẽ cô sẽ cùng chơi với Yeonjun, nhưng con người vô tâm ấy đã ưu tiên giấc ngủ thay gì chọn giải trí với cô nàng rồi. Nên giờ Eunha chỉ còn cách tự đi tìm niềm vui mới thôi.
- Ok luôn, ID 0660 nhé.
- Đây đây đợi xíu.
Có lẽ Eunha chỉ khác biệt về vẻ ngoài so với đám con trai trong lớp. Còn lại khi ngồi cùng một chỗ đều rất hợp cạ, chẳng mấy chốc đã hoà nhập rất nhanh.
Choi Soobin chơi một lúc liền chán. Hắn bất giác nhìn lên ghế ngồi đằng trước.
- Có muốn xuống đây để chơi game dễ hơn không? Đỡ phải ngoái xuống nói chuyện.
Bả vai bị vỗ nhẹ, Eunha lập tức dừng động tác gà mổ trên điện thoại, ngẩng lên nhìn Soobin với ánh mắt mờ mịt sau đó lại quay sang Yeonjun bên cạnh. Ấp úng mãi không biết phải làm sao. Nhưng rồi dường như lương tâm không cho phép, Eunha lắc đầu.
- Thôi không cần đâu. Lát tao còn xem phim với Yeonjun nữa, chơi một lúc để tranh thủ đợi cậu ấy ngủ dậy thôi.
Dường như nằm trong dự tính, hắn không bất ngờ gì khi nhận được câu trả lời như thế. Choi Soobin chán nản dựa lưng ra sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, nơi mà người yêu cũ đang yên giấc.
Lại là người yêu cũ, danh xưng thật chán ghét làm sao. Hắn đến bây giờ vẫn nghe không nổi cái cụm từ này, đặc biệt là khi nhắc đến Choi Yeonjun.
- Các bạn ơi, chúng ta đến trạm nghỉ chân thứ nhất rồi nhé. Các bạn có mười lăm phút để giải quyết các nhu cầu cá nhân. Đúng 8 giờ chúng ta sẽ xuất phát nha.
Sau khi nghe anh hướng dẫn viên nhắc nhở. Cả lớp liền lôi kéo nhau xuống trạm.
- Đi thôi Soob, nhanh lên mày, tao cần phải xả ngay bây giờ.
- Mày đi đi, tao không đi đâu.
Vậy là chỉ có ba người Kim Ohke, Do Kyung và Oh Sunghoon xuống xe. Cả lớp gần như đã xuống hết, chỉ có vài bạn là vẫn còn đang say giấc nồng. Và người bạn ngồi phía trên hắn cũng vậy.
Soobin tò mò nhìn lên và bắt gặp cảnh tượng mèo con làm tổ trong chiếc áo khoác ngủ rất say. Có lẽ tiếng micro ban nãy của anh hướng dẫn viên cũng không tác động được đến giấc ngủ của bạn nhỏ.
- Hai giờ sáng mới đi ngủ thì thảo nào.
Hắn nhớ lại ngày hôm qua, khi vừa thoát trận game cùng với Oh Sunghoon thì thấy tài khoản của Yeonjun trên instagram vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động. Chắc hẳn đây là lí do mà Yeonjun mệt mỏi thế này.
Bỗng dưng cảm thấy hành động của mình đang len lút như thằng ăn trộm. Choi Soobin sợ rằng sẽ bị nói ra nói vào, cho nên hắn dứt khoát lên hẳn bên trên ngồi bên cạnh Yeonjun.
Vậy thì có bị nói ra nói vào không nhỉ?