_ Hết chỗ mất rồi, phải ngồi cạnh người yêu cũ thật ư? _
.
- Số 31, Oh Yujin
- Có.
- Số 32, Choi Yeonjun.
- Có.
.
- May quá vừa về thì điểm danh, ngồi tí nữa là chết rồi.
Ba đứa mới khi nãy co cẳng chạy mệt bở hơi tai, cũng may vẫn kịp giờ điểm danh, Eunha vuốt ngực thở phào. Cô Song mà biết bọn họ trốn ra ngoài ngồi thì chắc chắn sẽ bị mắng te tua.
- Mày quên mình có Choi Yeonjun à? Lúc nào cũng như đấng cứu thế vậy. Nó không canh giờ cho tụi mình thì lúc này đúng ăn đủ thật.
Ahn Mina khổ sở dùng giấy thấm mồ hôi trên trán vì sợ cái thứ nước kinh hoàng này sẽ làm mái tóc mà cô nàng đã cực khổ uốn hai tiếng lúc sáng xấu đi.
Tuy vậy, cả hai rất vui vẻ khoác tay Yeonjun để tung hô cung phụng.
- Chúng mày mà nhả tao ra thì đúng có ngày chết chắc.
Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa đang không ngừng hi ha hi hô trước mặt. Trông chán chẳng buồn nói.
- Kim Eunha, lát mày để bố ngồi với
Choi Soobin nữa thì từ mặt nhau luôn đi nhé.Trước lời đe doạ của Yeonjun, Eunha chỉ lẳng lặng cười không đáp. Người ta không biết gì đâu nha, người tính thì đâu bằng trời tính? Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi người ơi.
- Mày làm cái bộ mặt gì đấy?
Eunha nào có chút e dè gì dưới cái trừng mắt cảnh cáo kia của Choi Yeonjun? Cô nàng mau chóng kéo tay Mina chuồn trước, để lại mình em đứng đó.
- Đi nhanh không hết phần chúng mày ơi.
- Vãi thật, nó vẫn chọn phản mình.
Choi Yeonjun hậm hực nhưng chẳng thể làm gì, đành chuốc giận lên chiếc mũ đang đeo bên hông. Bàn tay em không ngừng vo viên chiếc mũ, mặc kệ form mũ ban đầu có đẹp đến đâu, miễn là nó trở nên xấu xí. Nhưng mà Choi Soobin có bao giờ dùng đồ đểu? Nên là Yeonjun đã tốn công vô ích mất rồi.
- Ngứa mắt thật.
Cảm thấy chiếc mũ không méo mó theo ý mình muốn, Yeonjun đành gác lại, chán nản sải bước về phía nhà ăn.
____
Khi Eunha và Mina tới cũng là lúc tất cả mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ hết. Sợ chậm chân sẽ mất chỗ, Eunha mau chóng đảo mắt tìm đồng đội. Tầm nhìn va phải cái vẫy tay của Kim Ohke, mà ở đó Choi Soobin cũng đang gật đầu mỉm cười chào cô nàng. Eunha tức tốc nhận tín hiệu.
Tuy nhiên, đang định đi tới thì Eunha hơi khựng lại, nhìn sang Mina lại có chút chần chừ, Mina không hẳn thân với bọn họ. Nên Eunha sợ nếu hiện tại ngồi cùng sẽ khiến cô không thoải mái. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Mina đã kéo Eunha đến bàn của Kim Ohke.
- Mày không đói à? Đứng phỗng ra đấy làm gì?
Bất ngờ chính là dường như Mina còn nóng vội ngồi vào bàn ấy hơn cả Eunha.