_Đáng ghét nhất trên đời_
Yeonjun rất "ghét" Choi Soobin.Là diện cực kì "ghét", "ghét" chết đi được.
Bọn họ gọi nhau là gì nhỉ? Bạn thân cũ? Người yêu cũ? Nghe thế nào cũng thấy thật chướng tai.
Tất nhiên, mọi chuyện đều có nguyên do của nó, mà khi nhắc đến Yeonjun sẽ thẳng thừng tuyên bố rằng: Bởi vì hắn ta là một tên đểu cáng nhất mà em từng gặp.
.
- Xinh xinh ơi?
Không một lời đáp lại, mặc dù người nghe đã hoàn toàn nhận được tín hiệu.
- Em lại giận dỗi đấy à?
Choi Soobin tủm tỉm cười nhìn Yeonjun. Chết thật, anh bạn xinh trai trước mặt lại bắt đầu tỏ ra không quan tâm đến hắn. Mà lạ ở chỗ, Soobin rất thích dáng vẻ hờn dỗi cả thế giới này của em, không phải ai cũng được nhìn thấy đâu, đáng yêu lắm đó?
- Em đừng có suốt ngày nhăn nhó như khỉ thế chứ? Cười một cái có phải là ai cũng yêu không?
Đôi tai nghe rõ mồn một những câu từ đầy khó nghe ấy của hắn và nó đã thành công kích động đến Yeonjun.
- Im mồm đi.
Một lời đáp lại kèm theo ngôn từ sỉ vả nặng nề, ấy thế mà người nghe lại không hề tức giận, trái lại vẻ mặt hắn càng trở nên tươi tắn lẫn phấn khích.
- Mãi mói chịu nói chuyện với tớ, thế Yeonjun hôm nay ăn mấy bát cơm?
- Mày có bị điên không? Hết việc à? Để yên cho tao học.
Yeonjun đánh vào ngón tay đang giả vờ vô tình chọc vào cánh tay của mình. Cuộc đời lúc này có thể gọi một từ "hãm" để hình dung, bởi vì em đang phải ngồi cạnh người mình ghét nhất, tên người yêu cũ khó ưa.
Phía trên bục giảng, cô giáo vẫn đang say sưa giảng dạy, mà ngờ đâu không khí ở dưới cuối lớp, cụ thể là bàn học số sáu dãy trong cùng lại chẳng được êm đềm như vậy.
- Như các em thấy, thủ pháp đối lập ở đây đã làm nổi bật lên tiếng cười trào phúng, nhưng đó không phải là tiếng cười vui sảng khoái mà bởi nghĩa tử là nghĩa tiền, tang gia là hạnh phúc...
- Có phải cậu ăn cơm với canh rau cải đúng không?
- ...
- Mà nè, môi cậu cứ bong bóng trông thích mắt ghê...
/rầm/
- Phía cuối lớp sao vậy? Hai em Choi có vấn đề gì không?
Cô giáo rất không hài lòng khi bài giảng của mình bị cản trở. Điệu bộ thập phần tức tối nhìn hai con người phía cuối góc lớp mà hiện tại một người đang ngồi ngay ngắn, còn lại thì dáng vẻ không hề chỉnh đốn, đầu quay sang hướng khác mà tay vẫn đang bụm miệng cười không ngớt.
Bức tranh sống động như vậy, so với bài giảng ban nãy, đúng là khiến cô giáo muốn lôi cổ hai kẻ trước mặt lên xử tội ngay tức khắc.