"Đồ không có bố haha."
"Chết đi con chó bẩn thỉu."
"Đánh nó đi chúng mày."
Dew ngồi co tay ôm đầu liên tục hứng chịu những cú đấm đá của bọn ranh con trong xóm. Cậu đau lắm..
Lúc trước, Dew đích thị là đứa con sinh ra từ vạch đích. Bố Dew là chủ tịch công ty X đang trên đà phát triển nhưng lại không may bố cậu lại phá sản vào tháng trước. Vì lí do nào đó mà bố bỏ lại cậu và mẹ rồi biến mất, nhà thì bị ngân hàng siết nợ khiến cho mẹ con cậu chỉ còn cách về quê ngoại. Nhưng có vẻ một thiếu gia từ nhỏ như cậu không vừa mắt mấy bọn trẻ con ở đây rồi... Đã mấy lần Dew cố làm thân với đám trẻ ấy nhưng cũng chỉ nhận lại lời chửi rủa của bọn chúng và sự kì thị xa lánh của hàng xóm xung quanh. Cuộc sống của Dew chưa bao giờ khổ sở như vậy...
Đang miên man trong suy nghĩ thì bỗng một lời nói vang lên thu hút ánh nhìn của Dew lẫn của bọn trẻ:
"Dừng lại! Bắt nạn kẻ yếu thế không ngầu gì đâu."
Bọn trẻ nghe xong còn định nổi giận thì bỗng nhiên chúng nhận ra.
Là Nani!!!
Nani-đứa trẻ mồ côi nhưng lại vô cùng hiếu chiến nổi tiếng giang hồ nhất trong "giới" của bọn trẻ con. Nani nhìn Dew ngồi ở dưới đất bị đánh cho bầm hết người sau đó lại hếch mắt lên nhìn bọn trẻ cười mỉa mai, gằn giọng nói:
"Bọn mày còn đứng đó? Tin tao đánh bờm đầu bọn mày không hả?!"
Bọn trẻ nghe vậy, xì xào với nhau rồi kéo nhau chạy về hết.
Thấy bọn trẻ ấy đã chạy xa, trong mắt Dew không khỏi thật cảm thấy kì diệu. Khoảng mặt lại, Dew giật mình khi thấy bạn kia đang đứng trong mặt mình trong đôi mắt to có đôi phần sợ hãi. Nani nhìn ánh nhìn đang sợ hãi của người bên dưới thì ho một tiếng:
"E hèm, nghe nói mày là người mới chuyển đến đúng chứ?"
Dew bình tĩnh lại thở nhẹ:"D..ạ dạ đúng a. Bạn sẽ k..hông không đánh mình ch...ứ?"
"Đồ ngốc ai mà thèm đánh mày chứ? Hahaa.": Nani bật cười khanh khách, vì là buổi chiều thế nên ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt đang cười tươi của anh như phát sáng vậy. Tia sáng trên gương mặt ấy hình như đang bắt đầu le lói vào cuộc đời cậu.
Thật đẹp!!
Cái gì vậy? Dew bật đậy lắc đầu muốn loại bỏ ý nghĩa không bình thường này của mình lại. Tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh từ khi nào không hay. Nani thấy cậu mới bị đánh bầm dập còn ngồi dưới đất bỗng bật dậy thì giật mình nhưng rất nhanh sau đó thì nghiêm mặt lại:"Có vẻ mày bình thường rồi nhỉ? Vậy tao đi đây."Nói rồi anh đút tay vào túi quần bước đi.
Dew còn đang chưa kịp hiểu thì người kia đã đi mất, cậu vội chạy theo:"Chờ chờ đã. Bạn có thể cho mình hỏi tên bạn được không vậy a?".
Nani không ngoảnh đầu lại vẫy tay nói:"Nani, 12 tuổi."
Dew dừng lại tính toán. Bạn ấy 12 tuổi, mình 10 tuổi vậy là...a! Bạn ấy lớn hơn mình nên phải gọi bằng anh, anh Nani. Vừa vui mừng vì đã biết tên anh, cậu vừa ngẩng mặt lên thì đã không thấy anh đâu. Cậu bỗng hẫng đi một nhịp
Tiếc thật đó...
______________________
Tay viết còn yếu mong mọi người góp ý ạ thanks.
Nhìn cưng quée
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name [DewNani]
FanfictionKhông tìm được truyện đúng gu nên tớ biết fic này để thỏa mãn niềm đam mê ấy :33 Đọc đi ròi biết hihi✨