Chap 6

183 17 3
                                    

Đến nơi, y/n nhanh nhẹn mở cửa đi xuống rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn anh sau đó tiến thẳng vào lớp. Nếu có jungkook ở đây, cậu sẽ kéo cô xuống canteen mua sữa chuối ngay. Nhưng hôm nay jungkook nghỉ mất rồi, một ngày dài trôi qua không có cậu ấy đúng thật là rất buồn.

" Này! Sao không đợi tôi? "

Y/n đang lững thững thở dài ngán ngẩm thì một bàn tay lớn vỗ vào vai cô. Jimin đứng ngay đằng sau, nhíu mày nói

" Em vào lớp, hôm nay có tiết của thầy đâu ạ? "

" Nhưng em còn chưa ăn sáng, đi theo tôi "

" Ơ "

Jimin cầm tay cô kéo đi nhưng cô lại mau chóng giựt tay lại, anh cũng chẳng để ý mấy, chỉ là y/n không muốn người khác cầm tay mình ở trường thôi, nhất là thầy giáo vì nếu cầm tay như vậy đi giữa trường thì ngay trưa nay thôi, bảng tin trường sẽ toàn hình ảnh của anh và cô.

" Em ăn gì? "

" Ờm, cho em hộp sữa "

Y/n chỉ tay vào hộp sữa dâu màu hồng, đây là thứ y/n thích uống nhất đó nha.

" Cho tôi một sữa dâu và hai bánh mỳ "

" Vâng, thầy đợi tôi chút "

Cô bán hàng lấy đồ cho jimin, anh đưa một cái bánh mỳ về phía y/n

" Ơ, em có gọi đâu ạ? "

" Tôi mua cho em, cầm lấy "

" C..cảm ơn thầy "

Y/n nhận lấy mà đầu nhiều thắc mắc quá, hành động này của thầy Park thật chẳng giống với mối quan hệ thầy trò tý nào, nó cứ làm y/n nghĩ linh tinh.

" Ăn rồi vào lớp, khi nào tan học đứng ở cổng đợi tôi "

" Vâng "

Nói rồi jimin sách cặp đi về phía dãy nhà đối diện, y/n nhìn theo bóng lưng thầy chẳng rời. Tuy trông thầy đúng là rất lạnh lùng nhưng hành động của thầy cứ bị ngược lại khiến bao ký ức tốt đẹp liên tiếp ùa về trong trí óc cô.

Có lẽ từ ngày xưa, khi họ vẫn là những đứa trẻ ngây ngô, jimin luôn nuông chiều và chăm sóc y/n vô điều kiện, chỉ cần em bị ốm thì dù trời có tuyết lạnh giá thế nào anh cũng sẵn sàng phi ra ngoài mua thuốc rồi thức cả đêm canh em ngủ. Mọi thứ tốt, mọi đồ ngon đều nhớ đến em đầu tiên vì y/n từ nhỏ đã phải sống cùng anh trai còn bố mẹ làm ăn xa bên nước ngoài, thỉnh thoảng về thăm mấy bữa rồi lại đi nên jimin thương em lắm, anh cứ giống như một người chẳng thể thiếu trong cuộc sống của em vậy. Thế mà hiện tại đây, khi anh và cô phải xa cách nhau một thời gian dài đằng đẵng tựa thế kỷ thì quên nhau một cách bất ngờ, chỉ đọng lại trong tâm trí một chút hình bóng mập mờ của quá khứ trẻ thơ. Nhưng nó chỉ mờ đi chứ không hề biến mất! Giống như mặt trời vậy, nó sẽ nhập nhoè ánh sáng khi mùa đông bao phủ, và khi mùa hạ đến, nó toả sáng một cách chói chang..

...

" À nhon em gái iu quý "

" Anh đang rảnh sao? "

" Đúng rồi, nhớ em quá nên phải gọi thôi "

" Khiếp, được hôm anh tôi sến súa thấy ớn "

" Này! Có phải tao chiều mày quá không y/n! Nói xem, ăn uống gì chưa? "

" Thần ăn rồi ạ, điện hạ đừng lo "

" Vậy tốt, thôi nhé, anh gọi lại sau nha "

" Okk "

Chiếc điện thoại tắt ngúm, y/n nằm gục mặt xuống bàn. Vừa mới hết tiết một thôi mà sao cảm thấy như học cả năm tiết rồi vậy, sao thời gian hôm này trôi lâu thế. Nếu như có jungkook ở đây, chắc chắn con thỏ béo đó sẽ chạy nhảy khắp nơi cùng cô cho xem.

" Y/n! Em giúp cô chút được không? "

Cô HaYeon vỗ vai y/n, trên tay ôm một quyển giáo án, bên cạnh bàn là một chiếc kệ với hàng đống chai thủy tinh lỉnh kỉnh của hoá học.

" Giúp cô chuyển kệ này đến thư viện nhé? "

" Vâng ạ "

Y/n bê đống đồ đó lên đi theo sau cô HaYeon, má ơi, nặng muốn chết, sao mấy cái lọ này mà cũng nặng thế nhỉ.

Đi cả một quãng đường dài từ phía lớp học đến phòng thư viện, hai tay y/n mỏi nhừ vì phải mang vác đồ nặng, thế mà đời trớ trêu. Cái phòng thư viện đáng ghét kia lại nằm tận tầng năm, đành phải bê đống lỉnh kỉnh này lên đấy thôi chứ biết sao giờ.

* CHOANG!! *

Tiếng vỡ thủy tinh vang lên chói tai, y/n hai mắt mở to nhìn đống lộn xộn dưới chân mình, tay cũng vì thế mà run run, cuống quýt cả lên.

" E..em xin lỗi cô, tại em mỏi quá nên.. "

" Mới đi vậy đã mỏi, em có làm được việc gì không thế y/n? "

" Nhưng nó nặng thật mà cô, em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp ngay "

" Em cũng phải đền, em phá nát hết mọi thứ rồi đấy! "

Y/n im lặng cúi xuống nhặt hết đống thủy tinh rơi vãi trên sàn, cái bà cô đáng ghét, đồ nặng thật chứ đâu có đùa, ít nhất cô nhờ cũng nhờ một nửa thôi chứ, đằng này mình ôm mỗi quyển giáo án mỏng tanh rồi bắt học sinh bê đống bự chà bá theo sau, thật tức quá đi mất.

" Nhanh cái tay lên, em còn chậm trễ là tôi phạt em đấy! "

Y/n không nói gì, chỉ im lặng nhặt từng mảnh vụn. Cũng là lỗi tại cô thôi, ngay từ đầu nhờ thêm người khác giúp có phải mọi việc đã không sảy ra như này rồi không?

" A !! "

Giật mình vội rụt tay lại, một dòng máu tươi từ từ hiện ra trong lớp cắt sâu dưới tay kia. Y/n vì sơ ý mà nhỡ để mảnh thủy tinh sắc nhọn rạch một đường dài trên lòng bàn tay. Đau chết đi được, cơn buốt xông thẳng lên đến đỉnh đầu.

" Trời, y/n! "

Cô HaYeon đang bỏ đi nghe tiếng kêu của y/n thì vội vàng quay lại, mặt tái mét khi thấy y/n cả bàn tay toàn máu.

" Này Y/n! Em sao thế?! "

Cô HaYeon chạy ngay lại, nhưng có người đã nhanh hơn cô một bước mất rồi!

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ