" J..Jung...kook...! "
Y/n ngã khụy xuống. Jimin và Taehyung vội vã chạy lại phía em.
Trước mắt cô bây giờ không ai khác chính là jungkook, cậu ngồi bệt trên sàn cùng cây kiếm nhuốm đỏ bên cạnh. Còn ở góc kia, là chiếc đầu của Jeonseok. Chồng sắp cưới của cô.
Y/n khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ từ đó mà chảy ra. Jungkook điên thật rồi. Cậu làm cái gì vậy?
" Y/n..bình tĩnh. Có anh đây rồi "
Jimin ôm em vào lòng để trấn an. Cô cứ run rẩy liên hồi.
Anh đưa cô ra ngoài để tránh nhìn thấy những thứ bên trong. Y/n không còn tâm trí nào nữa, cô cứ ngồi im như người mất hồn. Cô lo cho Jungkook, tại sao cậu lại làm vậy?
Một lúc sau, cảnh sát được Taehyung báo đã ập đến. Họ cũng như chẳng tin vào mắt mình rằng một cậu thanh niên trẻ lại quẫn trí giết người dã man đến vậy.
Cả căn nhà được phong toả. Ông bà Jeon đứng ngoài liên tục la hét để được vào trong. Đám nhà báo cũng càng ngày càng đông.
Jungkook được đưa ra. Hai tay để đằng sau cùng chiếc còng sắt. Anh chính là thủ phạm.
" Jung..jungkook à.."
Y/n lập tức đứng dậy. Nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi khi nhìn thấy cậu người vương đầy máu như vậy.
" Nói gì đi chứ cái tên này!! Tại sao lại làm vậy hả!?? "
Y/n tức tối quát lên. Cô lo cho cậu rất nhiều, cậu biết chứ. Nhưng làm gì được nữa đâu?
" Y/n..hạnh phúc nhé... "
Y/n cứ thế lao đến đánh mạnh vào người cậu. Cảnh sát phải tách cô ra, jimin cũng phải ôm cô thật chặt.
" Đáng ghét thật tên khốn kia! Hạnh phúc cái gì!?"
" Tại sao lại làm vậy chứ? Tại sao hả?? "
Cô mất bình tĩnh thật rồi. Cứ gào lên khóc rồi chửi cậu. Cuối cùng lại là vì cô mà cậu mới trở nên như vậy. Tất cả là lỗi tại cô, tất cả là ở cô.
" Y/n à..anh xin em.. "
Jimin bất lực mặc cho em đánh mạnh vào người mà vẫn ôm em thật chặt. Làm sao có thể bình tĩnh được nữa? Jungkook giết người là vì cô đấy. Y/n cứ nghĩ như vậy. Đầu óc chỉ toàn tội lỗi hướng về bản thân.
Ngoái lại ra đằng sau, nhìn cô như vậy khiến anh lại càng đau lòng.
" Không phải lỗi của y/n, là tôi tự làm. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy.. "
Jungkook quay mặt đi. Máy ảnh của đám nhà báo chớp nháy liên tục. Cậu biết mình đã trở thành người như nào rồi.
" Thằng chó! Mày đã làm gì con trai tao!? "
Ông Jeon gào lên nhưng đã bị cảnh sát giữ lại. Bà Jeon đứng bên cạnh khóc đến gần như ngất đi. Cậu thì vẫn như vậy. Chỉ nở nụ cười thoải mái nhất có thể rồi lên xe.
" Đứng lại! Jeon jungkook!! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!! "
Ông Jeon như điên lên, đập phá đồ đạc rồi chạy lại ôm chặt lấy thân thể của đứa con trai đã không còn đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|1310|•| Bazơ Và Phenolphtalein
FanficEm là bazơ. anh là Phenolphtalein. Hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng.