Washington, Mỹ.
" Hôm nay Y/n sẽ sang, cô giúp tôi dọn dẹp lại phòng nhé "
Kim Taehyung đứng cạnh bác quản gia. Mặc dù anh chẳng muốn em gái mình phải ở trong ngôi nhà này chút nào. Nhưng một phần cũng do ông Kim nên bắt buộc phải làm vậy.
" Jimin, khi lên máy bay, nhất định không được tách khỏi em ấy bất cứ lúc nào! "
[ Căng thế cơ à? Trên máy bay có cả dòng họ Jeon luôn hay sao ấy. Ai cũng lấp ló đáng nghi ]
" Không sao, cứ cẩn thận là trên hết. Vậy nhé "
...
Gần mười giờ trưa, máy bay cất cánh. Y/n vì phải dậy sớm chuẩn bị nên giờ đã ngủ gục trên vai anh rồi.
Cả chuyến bay đều nồng nặc một mùi khiến Jimin rất khó chịu. Anh luôn phải đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh vì người của Jeon gia ở khắp mọi nơi, và rất đông.
Chuyến bay hạ cánh khi trời đã chập choạng tối. Bên này khí hậu vẫn đang rất lạnh. Jimin đi theo em về đến cổng Kim gia, nhưng không vào.
" Ơ? Sao anh không vào cùng? "
" Giờ anh có chút việc phải đi ngay. Em tuyệt đối không được ra khỏi nhà khi chưa có Taehyung nhé! "
" Vâng, em nhớ rõ rồi "
Jimin cứ luôn miệng nhắc nhở em mãi từ lúc ở Hàn, trên máy bay rồi qua đến Mỹ. Em cũng quá đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.
" Em vào đây, anh đi cẩn thận "
" Ừm, nhớ nghe điện thoại "
Jimin ôm em rồi hôn nhẹ vào trán rồi lên xe. Em đứng đó đợi cho xe anh đi khuất hẳn rồi mới chịu vào nhà.
" Ái chà! Xem con gái mẹ lớn rồi này "
Bà Kim từ đâu đi ra làm Y/n giật nảy mình.
" A! Mẹ! Con nhớ mẹ quá!! "
Em chạy lại ôm lấy cổ bả. Đã hơn ba năm rồi, bây giờ em mới được gặp lại mẹ. Nhớ muốn chớt đi thôi.
" Mẹ cũng nhớ con lắm. Nhưng mà có lẽ mẹ không cần lo gì hết "
" Dạ? Con không hiểu "
" Thì đó, chàng trai vừa nãy...bảo vệ con còn gì "
Y/n nghe đến đây thì hai tai đỏ hết cả lên. Thời gian qua em ở với ai, sống như thế nào, có tốt hay không thì bà Kim đều biết hết.
" Thôi thôi, mình vào nhà đi, con đói quá "
" Là thằng bé Jimin đúng không? "
" Vâng.. "
" Chà!! Mẹ thích nó lắm, mà hai đứa yêu nhau khi nào thế? "
" Kìa mẹ.. "
" Trời ơi, jimin mà làm con rể nhà này thì còn gì tuyệt hơn!! "
" Thôi mà mẹ..!! "
Bà Kim cứ không ngừng nói làm Y/n ngượng muốn chín mặt. Đã thế còn bị cười cho vào mặt lại khiến y/n ngại thêm trăm nghìn lần.
" Con gái! "
" Ba! "
Y/n chạy lại ôm chặt cổ ba mình. Khi ở với ba mẹ và anh trai, cô cứ như một công chúa được chiều chuộng hết mực vậy. À không, ở cùng ông anh thì lạ lắm, hoá quỷ luôn chứ đùa.
" Ba mẹ, anh Tae đâu rồi ạ? "
" Taehyung nó có việc ở công ty nên vừa đi rồi. Con mau vào phòng nghỉ ngơi đi nhé "
Quản gia dẫn cô đến phòng của mình. Y/n tắm rửa xong cứ thế nằm xuống giường ngủ ngay một giấc thật ngon. Cả ngày hôm nay ngồi trên máy bay muốn rụng cái mông rồi.
...
* Kétt! *
Chiếc xe dừng lại trước một công ty lớn. Park jimin từ trong xe đi ra, còn phải nhìn xung quanh một lượt sau đó mới bước vào.
Cả cái sảnh lớn chỉ toàn là nhân viên đang cúi đầu trước anh.
" Mừng Park tổng trở về, chúng ta có nên ăn mừng một chút không nhỉ? "
Thư ký Jung từ trong phòng chạy ra đứng ngay cạnh anh. Vì là người lúc nào cũng giúp đỡ anh trong công việc, nên thư ký Jung luôn chiếm được sự yêu quý của Park Jimin.
" Không cần đâu, tôi còn có việc. Mọi người muốn thì cứ tự nhiên "
Nói rồi cả nhân viên ai cũng tươi tỉnh hẳn lên. Jimin vào thang máy, bấm tầng số 50.
Khu cao nhất của tập đoàn Park.Bước đến cuối hàng lang. Jimin cầm chiếc thẻ đen mạ vàng đưa lên trước. Cánh cửa mở ra. Bên trong được xây dựng giống như một sòng bài chỉ dành cho giới thượng lưu.
Kim Taehyung ngồi vắt chân ngay trước đó.
" Y/n đâu? "
" Em ấy ở nhà, tao đã dặn rất kỹ trước khi đi rồi "
Jimin ngồi xuống, cầm cốc rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.
" Mày định thế nào? Cứ để cho em ấy đi à? "
" Phải vậy thôi, ít nhất là đánh lạc hướng được ba tao "
Taehyung nhìn ra cửa sổ, ngày mai Y/n đã phải xem mắt ngay rồi. Đầu anh đang rối đến nỗi không thể nghĩ thêm một chút gì nữa.
" Mày đã nói chuyện với cậu ta chưa? Jungkook ấy "
" Rồi, chỉ đợi ngày mai đến thôi "
" Đừng coi thường Jeonseok! Hắn có thể giết chết mày đấy "
" Chỉ cần tao ra tay trước là được. Tốt nhất là cho chết mất xác luôn thôi "
Taehyung nhìn anh cười khẩy một cái. Park Jimin thì vẫn như vậy, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ly rượu đỏ như máu..
BẠN ĐANG ĐỌC
|1310|•| Bazơ Và Phenolphtalein
FanfictionEm là bazơ. anh là Phenolphtalein. Hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng.