*Cạch*Tiếng mở cửa vang lên, một người con trai với bộ vest đen bước ra ngoài, bỗng dưng phải đứng sững lại vì vật cản phía trước.
" Ủa? Mày đứng đây nãy giờ hả em? "
Taehyung vỗ bộp bộp vào đầu y/n khiến cô đang lơ nga lơ ngơ trong giấc mộng hồi ức thì phải bừng tỉnh dậy. Y/n nhìn anh trai mình ngơ ngác, rồi lại nhướn người nhìn ra đằng sau, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lạ quá. Tai đỏ bừng cả lên, hành động cũng bất bình thường.
" Em ổn không thế y/n? " - Jimin đứng sau taehyung nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
" K..không sa..sao. em ổn "
Lắp bắp được vài chữ, y/n chạy vọt đi, mở cửa phòng mình rồi đóng cái rầm. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Có lẽ vì cái chuyện cô đòi lấy Jimin làm chồng lúc nhỏ, nhỡ anh ấy vẫn còn nhớ rõ nó thì phải làm sao?? Y/n sẽ không dám gặp thầy dạy hoá đó nữa đâuu.
" Cái con dở này bị sao thế nhỉ? " - Taehyung nhìn về cánh cửa phía phòng y/n mà thắc mắc, nó mà đóng mạnh thêm tý nữa chắc anh lại phải tốn tiền lắp của mới chứ đùa.
" Thôi, tao về nhé, mai gặp lại "
" Ừ. À khoan, nhờ tý " - Taehyung vội chạy lại cạnh jimin
" Sao? "
Taehyung nói gì đó rất lâu và rất dài. Vẻ mặt của anh cứ thay đổi liên tục, lúc thì vẻ van xin, lúc thì lườm nguýt, sau đó lại tiếp tục van xin.
" Thôi được rồi! Mai tao sẽ đến được chưa? "
Jimin thở dài bất lực nhìn thằng bạn đang đưa mắt mèo với mình mà lắc đầu ngao ngán. Anh quen rồi mà, thằng bạn Taetae này của anh muốn gì là phải cho bằng được mới thôi, không cho thì đến kiếp sau nó vẫn đòi.
" Ô kê. Chốt vậy nhé! iu Min cute lovely sexy nhứttt " - taehyung lắc lắc tay jimin mà nịnh nọt.
" Bớt đi thằng dở! "
Thật là, cái đồ họ Kim này, mang tiếng Kim tổng tài với ánh mắt nạnh nùng chết người mà sự thật thì vậy đó. Khổ cho Jimin rồi, đâu đâu vớ phải thằng bạn khùng khùng, thế mà vẫn rất nhiều người cố gắng theo đuổi, mà cũng đúng thôi, họ chỉ biết một Kim Taehyung đẹp trai ngời ngời chứ đâu có biết một Kim Taehyung khùng khùng nhoi nhoi đâu chứ.
" Về đây! "
" Nhớ lời tao nói nghe chưa? Gửi nhờ mấy tháng rồi tao về!! "
" Rồi rồi thưa bố! "
Jimin gật muốn gãy cái đầu với thằng bạn. Nhớ như in trong lòng rồi mà nói nhiều ghê á trời. Mà thứ Taehyung muốn gửi Jimin ở đây là gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Thắc mắc ghê hà..
...
Sáng sớm hôm sau, y/n xuống dưới nhà thì đã chẳng thấy Taehyung đâu rồi. Cũng phải thôi, hôm qua anh có nói với y/n rằng mình sẽ phải sang tập đoàn ở Mỹ để cùng bố mẹ giải quyết công việc, chắc khoảng bốn tháng mới về.
" Tự nhiên thấy nhà mình vắng tanh lạ quá à "
Bình thường vào giờ này thì căn nhà sẽ không yên tĩnh như vậy đâu. Bởi vì sáng nào Taehyung cũng phải hò hét con em ngủ như heo của mình dậy đi học, còn đuổi nhau chạy lòng vòng vì y/n không thèm ăn sáng nữa mà.
" Không sao, đi bộ cũng tốt "
Y/n đeo chiếc giày thể thao vào, hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng vào và bắt đầu đến trường. Mọi khi sẽ có thằng bạn thân của cô đi cùng, nhưng hôm nay nó lại nghỉ vì tối qua dầm mưa về nhà nên ốm liệt giường mất rồi. Thật là một buổi sáng chán chếttt !!!
* Két!!! *
" Mồ záa!! "
Y/n giật nảy hồn đứng khép lép về phía bờ tường. Một chiếc xe đen bóng phanh muốn cháy đường dừng ngay bên cạnh cô.
" Khoan!! Cái xe này quen thế nhở? "
" Này! Các người đi đứng kiểu gì thế?? Có mắt không vậy.....hả!??? "
Y/n đang la toáng lên để cho người trong xe nghe tiếng, nhưng không ai bịt miệng cô cũng phải tự im mà há hốc mồm ngạc nhiên.
" Xin lỗi! Tôi đi hơi nhanh, em có sao không? "
Một người con trai với bộ sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen bước xuống cúi đầu hỏi thăm y/n.
" Uầy..đẹp trai vãi chưởng.....à không!! Tỉnh táo đi y/n!!! Mày điên rồiii "
y/n thì thầm nói rồi tự lắc lắc đầu ra hiệu bản thân phải dừng ngay lại.
" Sao thế? Em ổn chứ y/n? "
" E..em ổn "
" Vậy thì tốt, lên xe đi, tôi đưa em đến trường "
" Em á? Thầy đưa em đến á? "
" Ừ! "
Không không không. Y/n mà đi cùng người này một lần nữa thì cô sẽ lộ bản chất mê trai mất. Người ta đẹp như thế kia cơ mà!!
" Em tự đi được. Thầy không phải lo đâu ạ "
" Tôi đâu có lo, là anh ta trai em nhờ đó chứ "
" Dề? "
Y/n đột nhiên thanh đổi sắc mặt thăng biểu cảm nửa phán xét nửa nghi ngờ. Cứ tưởng ông này lo lắng cho mình nên mới nói đưa mình đến trường chứ. Thật là, đúng là con người ảo tưởng, Kim Y/n!
" Sao? Em lên không? Tôi đi đó nhé? "
" À có! Cảm ơn thầy nhiều! "
Nói rồi y/n chạy tọt lên xe, không phải cô mê trai đẹp nên đi cùng ông thầy hoá này đâu. Mà là đi bộ đến trường mỏi muốn chết, trường thì xa thấy mồ nữa chứ, vậy nên đi xe là lựa chọn tuyệt vời chớ sao:)
Chiếc xe Porsche Panamera đắt đỏ lăn đều bánh trên đường lớn. Một nam một nữ ngồi trong, chẳng ai nói với ai câu nào.
" Toi rồi, biết phải làm sao đây " - y/n nghĩ
Ngoài mặt trông cô thật bình thản nhưng thật ra đầu cô đang muốn rối tung lên đây!! Y/n quên béng mất bài tập về nhà hoá rồii!!!
Lại còn đang ngồi trên xe của thầy dạy hoá nữa chứ, đã thế ông thầy này còn là bạn thân của anh trai cô, kiểu gì khi Taehyung công tác về cũng quát cô một trận tơi bời vì lười học cho coi." Sao vậy? Mặt tôi dính gì à? "
Y/n cứ mở tròn mắt nhìn thầy Park nãy giờ để rồi nghĩ ra bao nhiêu cái hậu quả khi không thèm làm bài tập mà quên mất rằng Park Jimin cũng biết cô đang nhìn chằm chằm anh!
" À không ạ "
" Kỳ lạ! "
" Sao ạ?? " - Y/n nghe thầy nói mà buột miệng
" Em không nhớ gì hết sao? "
" Nhớ gì cơ? "
" Haizz.. thất vọng thật.. "
Ơ hay..cái con người này bị sao thế nhở? Không nói thì ai mà nhớ cho nổi nó là chuyện gì trời? Y/n nhìn thầy mà khó hiểu ra mặt.
" Thầy Park đẹp trai ơi!! Do thầy học hoá nhiều quá nên các dây thần kinh bị bay hơi đúng không??? "
y/n chống cằm quay mặt ra ngắm nhìn cảnh bên ngoài mà nghĩ, chán thật! Những người đẹp trai thường bất ổn như vậy đó sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
|1310|•| Bazơ Và Phenolphtalein
FanficEm là bazơ. anh là Phenolphtalein. Hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng.