Chiếc xe dừng lại. Trước mắt y/n bây giờ là một ngôi nhà được sơn bằng tông màu nâu và be, trông đơn giản nhưng rất nổi bật.
" Vào thôi "
Jimin xách cặp tài liệu trên tay, bước tới mở cổng rồi ra hiệu cho y/n vào. Cô lững thững đi ngay sau, đôi mắt tò mò kia cứ nhắm hết góc này đến góc khác, không bỏ chút chi tiết nào.
" E..em ở đây thật sao? "
" Chứ còn gì nữa? "
Nói rồi Jimin đi thẳng lên tầng trên, y/n cũng nhanh nhảu chạy theo sau. Anh dẫn cô đến một căn phòng, mở cửa ra thì thật bất ngờ. Căn phòng được trang trí theo đúng kiểu cô thích, y/n vui muốn chết đi được.
" Em sẽ ở phòng này, phòng tôi bên kia, muốn gì cứ nói nhé "
" Vâng ạ "
" Sắp xếp đồ đi, rồi xuống ăn tối "
Y/n nhìn vào trong, hai chiếc vali đã được để ngay giữa phòng, chẳng phải đây chính là vali của cô sao?
" Chà! Chu đáo ghê "
Đóng cửa, y/n nằm ụp xuống giường, nó êm đến nỗi cô chỉ muốn đánh một giấc ngay bây giờ thôi. Mà việc phải làm bây giờ là xếp cái đống đồ lỉnh kỉnh này lên đã.
.....
" Xuống ăn cơm y/n ơi! "
Một giọng nói khoẻ khoắn vang lên từ dưới tầng, y/n cũng kịp lúc hoàn thành công việc. Đi xuống dưới bếp chuẩn bị làm no cái bụng thì thấy một hình ảnh thật ối dồi ôi quá là cutiii
" Hahaha "
" ?? Em cười cái gì? "
Jimin cầm đĩa thức ăn đến bàn, nhìn em thắc mắc hỏi
" Thầy đang mặc tạp dề hồng kìa hahaha "
" Trông buồn cười lắm à? "
" Lại còn gà con nữa! "
" Thì sao?! "
" A, đau em! "
" Cho chừa dám cười tôi, lo mà ăn đi kìa! "
" Biết rồi mà "
Vác cái mặt trù ụ ngồi vào bàn sau khi ăn trọn một cú gõ đầu trời dáng của người lớn hơn kia. Y/n bực muốn chớtt, mới cười có tý xíu thôi mà ( '^')?
Nhưng đã cười là phải cười cho chót. Y/n cứ đang ăn lúc lúc lại lén nhìn anh một cái, hình ảnh chú gà con đập vào mắt làm cô cứ cười hi hí một mình. Anh thì ngồi nhìn con bé dở hơi trước mặt mà chỉ muốn cầm cái thìa gõ lõm đầu nó cho bõ tức!
...
" Ôi no quá " - Y/n ngồi xoa xoa cái bụng
" Tôi biết tôi nấu ăn ngon mà "
" Hứ, em đã khen gì đâu "
" Vậy là dở à? "
" Không, ngon lắm! "
Nghe thấy câu nói mình muốn nghe, Jimin lập tức đặt bát đũa xuống, đứng dậy chống nạnh ra vẻ ta đây rồi cười cười nhìn y/n mà nói. Lạ quá má ơi, chẳng hiểu cái thầy Park lạnh như băng lúc sáng biến đâu mất rồi ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
|1310|•| Bazơ Và Phenolphtalein
Fiksi PenggemarEm là bazơ. anh là Phenolphtalein. Hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng.