" SAO LẠI ĐỨT SÂU VẬY? HẢ!?? "
Park Jimin trước mắt cô đây chẳng còn mang gương mặt lạnh lùng khi sáng nữa, thay vào đó là cái cau mày tỏ rõ sự tức giận kèm theo lo lắng rõ ràng của anh.
" NÓI TÔI BIẾT NGAY!! "
Anh nói mà như quát hẳn lên khiến cô HaYeon không dám lại gần còn Y/n thì cúi mặt xuống chăm chăm vào bàn tay, không dám ngước lên nhìn thẳng.
" Em bị mảnh thủy tinh cứa vào thôi mà "
" Đau lắm không? Tôi đưa em đến bệnh viện "
" Không sao ạ, em xuống phòng y tế băng lại là được "
" Vậy đi, tôi xuống cùng em "
Giọng Jimin nhẹ hẳn xuống khi nghe y/n nói mình không sao hết. Chính cô cũng sốc lên sốc xuống vì anh, lúc thì như dữ như hổ mà lúc thì hiền như mèo vậy. Ngay lúc này đây, anh dịu dàng một cách lạ thường khiến bao nhiêu chuyện của quá khứ hiện lên trong đầu y/n, cô im lặng, nhưng không có nghĩa là trái tim cô cũng im lặng theo, nó rung lên nãy giờ rồi kìa.
" Ơ này hai người, đợi tôi với "
Ngơ ngơ mất mấy phút thì cô HaYeon mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình về hành động của thầy Park. Cô HaYeon là bạn học của anh và giờ họ lại cùng đến dạy tại một trường, nhưng HaYeon chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như thế, nhất là với nữ giới vì Jimin vốn là người trầm tính, bạn bè của anh rất ít, từ bé đến lớn chưa thấy anh nắm tay một cô gái mà gọi đó là người yêu thì hiểu Jimin ít bạn thế nào rồi. Ấy vậy mà nhìn xem, HaYeon vừa chứng kiến một cảnh ngọt ngào quá đó. Thầy Park đang lo sốt vó cho một cô học sinh kìa.
" Cô xin lỗi em nhé, đáng nhẽ cô nên bê cùng em "
HaYeon cầm bàn tay đã băng bó của y/n lên xoa xoa mà nói. Cô thực sự cảm thấy có lỗi vì đã nhờ y/n giúp mà còn khiến em bị thương.
" Không sao ạ, em khỏi nhanh thôi "
" Cảm ơn em "
Y/n cười cười lắc đầu, cô HaYeon cũng vì thế mới nhẹ lòng. Nhưng khi ánh mắt cô va phải Park Jimin, lập tức cô chẳng thể bình thường được mà vội lia mắt đi hướng khác. Jimin nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt sắc như dao lam mà trước đây HaYeon chưa từng thấy bao giờ, cô cảm tưởng như chỉ cần cô làm y/n đau nhẹ một cái nữa là thầy Park sẽ tức giận mà đánh cô ngay thôi. Trực giác của phụ nữ vốn luôn đúng mà.
" Vào phòng tôi nằm nghỉ, tay em như vậy rồi không học được nữa đâu "
Jimin đứng cạnh nãy giờ mới lên tiếng
" Em ổn rồi mà, em sẽ lên lớp "
" Không được, nhỡ lại rỉ máu thì sao? "
" Không sao.. "
" Nghe lời! Cấm cãi! "
Jimin gằn giọng lên khiến y/n im bặt không dám ho he một lời nào nữa, cô HaYeon thấy vậy thì xin phép chuồn lẹ, ở lại chỉ làm vướng chân anh thôi.
" Ngoan, em lên đó nằm nghỉ rồi tan học tôi đưa về, được không? "
Y/n im lặng chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy đi lững thững theo sau anh. Jimin cứ bị sao ấy, chỉ là băng bó một chút thôi mà bắt người ta nghỉ cả bốn tiết còn lại. Nhưng cô cũng biết rằng vì anh lo lắng cho cô nên mới tức giận như vậy, ngày xưa cũng thế mà, vì y/n bị sốt, đã vậy còn chẳng chịu ăn uống làm jimin lo muốn chết, thế nên anh đã rất tức giận và quát y/n một trận rõ to, còn không thèm nói chuyện với y/n cả ngày hôm đó nữa cơ. Nghĩ lại chuyện đó mà y/n cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình, không để ý rằng có cặp mắt nhìn mình nãy giờ.
* Cái con bé này, xưa nay vẫn chẳng thấy thay đổi * - jimin nhìn em nghĩ
Bỗng nhiên anh dừng lại khiến y/n đang cắm đầu đi đâm bụp cái vào người anh lảo đảo.
" Em sao thế? "
" Kh..không sao "
Quê thấy má nội mà nói không sao. Anh thật muốn cười vào mặt con bé ngốc này một trận mà tiếc là đang nơi làm việc, thôi thì để về nhà cười sau vậy.
" Em cứ nghỉ đi nhé, khi nào về tôi gọi "
" Vâng ạ "
Nói rồi Jimin sách cặp ra ngoài đóng cửa lại. Phòng làm việc của anh không rộng lắm nhưng cách bày trí khiến nó thật thoải mái và dễ chịu. Xung quanh chỉ toàn tài liệu với giấy tờ, còn có cả một bình hoa nhỏ nhỏ đặt ở góc bàn làm việc, trông xinh xắn ra phết. Khắp căn phòng toả ra mùi hương hoa hồng đặc trưng của jimin mà cô vẫn ghi nhớ nó suốt từ nhỏ đến giờ, mùi hương ấy rất thơm nhưng không hề nồng, nó khiến cô rất thoải mái, chỉ có thể là của jimin thôi, không lẫn vào đâu được!
Chưa mất đến mười phút, y/n đã yên vị ngủ một giấc ngon lành trong chiếc chăn ấm trên cái giường nhỏ. Tuy ở trường, nhưng lại chẳng có chút tiếng ồn nào ở nơi này cả, đúng là một nơi hợp lý để đánh một giấc thật đẹp.
* Tích tắc tích tắc tích tắc *
Y/n tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hơn bốn tiết học. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ va vào nhau, nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Jimin ngồi làm việc ở đó từ bao giờ rồi.
" Tỉnh rồi à? "
" Sao thầy không gọi em, mấy giờ rồi ạ "
" Hơn 18h, vì em ngủ say quá nên tôi không gọi "
" Chết. Quá giờ tan học luôn rồi, thầy đói lắm đúng không, đi về thôi "
Nói rồi cô cùng anh ra xe đi về. Y/n không bướng bỉnh đòi đi bộ nữa vì Taehyung đã nói với cô rằng anh nhờ jimin đưa cô về rồi. Nhưng đi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà quen thuộc của mình đâu, y/n mới thấp thỏm lo rằng thầy Park đã đi nhầm đường.
" Nhà của em ở hướng bên kia cơ mà "
" Ừ "
" Ơ...thế thì em phải về bằng hướng đó chứ "
Cái ông này lạ, biết nhà người ta ở hướng bên trái mà cứ quẹo phải mà đi là sao?
" Về nhà tôi, Taehyung chưa nói với em à? "
" Gì?? Về nhà thầy á?? Không không không, đưa em về nhà em đi "
" Không được! Tôi đã nhận trách nhiệm chăm em rồi "
" Nhưng em đâu có cần "
" Kệ em! Có ngồi im không thì bảo? Tôi mắng em đấy! "
" .... "
Cái mặt xị hẳn xuống, miệng chẳng thèm nói câu nào nữa. Cô không dám cãi lời Jimin đâu, đã vậy Taehyung còn nhờ anh chăm y/n mấy tháng nữa chứ.
* Thật sợ hãi quá đi, chuỗi ngày tháng sau này biết đâu hai từ "hạnh phúc" nữaaa *
Y/n cúi gằm mặt mà nghĩ, nội tâm cô gào thét, đúng là đồ Kim Taehyung đáng ghét nhất trần đờiii !!!
* Nỗi lòng của người anh trai đang công tác nơi xa :))) *
BẠN ĐANG ĐỌC
|1310|•| Bazơ Và Phenolphtalein
FanfictionEm là bazơ. anh là Phenolphtalein. Hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng.