chap 16

122 15 3
                                    

Đến tối, mọi thủ tục xuất viện đã xong xuôi. Jimin đưa em trở về nhà.

" Này, em lại học đó hả? "

Jimin tay cầm đĩa táo vừa mới gọt xong, mở cửa phòng em ra thì thấy em đã ngồi vào bàn học bài rồi.

" Đừng cố quá, ngủ sớm nhớ chưa? "

" Không, em không muốn ngủ đâu "

" Sao thế? "

Jimin khó hiểu nhìn em. Y/n nhà anh định thức trắng học bài à?

" Đùa đấy, em sẽ ngủ sớm, anh cứ yên tâm"

Jimin nghe vậy cốc nhẹ vào đầu em một cái rồi lại xoa. Đúng là vừa đấm vừa xoa. Anh để đĩa táo bên cạnh, ngồi xuống giảng nốt cho em những phần em chưa hiểu rồi cũng về phòng mình soạn tiếp giáo án.

...

Washington, Mỹ.

" Tuần sau về đón con bé sang đây "

" Lịch xem mắt với con trai trưởng họ Jeon ta đã soạn sẵn rồi "

Ông kim trên tay cầm điếu thuốc, nhả khói rồi nói với Taehyung và bà Kim.

" Y/n cũng lớn rồi, nó cũng cần có quyết định riêng, con nghĩ làm vậy không tốt đâu"

Taehyung lên tiếng

" Không tốt? Chẳng phải Kim gia sẽ càng lớn mạnh hơn sao? "

Taehyung đầu như muốn bốc khói. Bà Kim nhận ra rõ vẻ tức giận của con trai mình. Chỉ biết đứng cạnh vỗ vai anh.

" Đó là tốt cho danh tiếng của ba! Chứ đâu phải cho y/n? "

Anh nói gần như hét lên. Taehyung đã luôn cố ngăn cản điều này từ ông Kim. Nhưng ông ấy vẫn luôn khẳng định mình đúng. Bắt buộc y/n phải trở thành dâu trưởng gia tộc Jeon. Đó là mối thù lớn nhất của Kim Taehyung. Jeon joonseok từ trước đến nay vốn chẳng có gì tốt đẹp.

" Con dám phản đối sao? "

" Vâng! " Taehyung trả lời một cách trắc nịch

" Ta đều là vì gia tộc này "

" Thôi đi, con chịu hết nổi rồi. Nếu ba muốn thì tự mình cưới đi. Con sẽ không để Y/n bước chân vào căn nhà đấy! Không bao giờ!"

Taehyung nhìn thẳng mặt ông Kim mà nói. Anh đi một mạch lên phòng. Mặc kệ ông Kim ở bên ngoài tức muốn xì khói. Bà Kim cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng bà hoàn toàn ủng hộ Taehyung, còn ông kim thì không.

Jeon Joonseok nổi tiếng là kẻ đào hoa, ăn chơi quên sự nghiệp. Bà sẽ không bao giờ để đứa con gái của mình bước chân vào đó với bất cứ giá nào. Kể cả việc chống lại chồng mình. Bà sẽ luôn đứng về phía con trai.

" Này jimin, việc bên đó nhờ cả vào mày "

Taehyung biết một mình anh không thể chống lại ba mình. Nên anh phải nhờ đến Jimin. Gia tộc Park chưa bao giờ là nhỏ bé giữa thế giới này. Nó còn lớn hơn họ Jeon gấp ngàn lần. Nhưng ông Kim không tha thiết gì họ Park lắm, vì đối thủ từ trước đến nay của Kim thị luôn là Park thị. Mục đích của ông đó là chiếm trọn được Jeon gia, nhờ vào con gái của mình.

[ Mọi chuyện sao rồi ] jimin ở đầu dây bên kia

" Không ổn "

[ Được rồi, tao sẽ đề phòng. Jimin này sẽ không để ai cướp vợ mình đâu! ]

" Haha, mày cướp em tao hơi sớm đấy "

[ Chứ còn gì, tao là lại ]

" Tuần sau Y/n sẽ phải sang Mỹ, mày hiểu tao muốn gì mà "

[Tao sẽ làm, tao không thể để y/n cho ai được ! ]

[ Thôi nhé, bé nhà gọi tao rồi ]

" Xì. Mày đừng có làm gì con bé đấy Jimin. Tao sẽ xé xác mày "

[ Đâu dám, tao tắt đây anh rể ]

Taehyung nghe vậy nhìn điện thoại mà bĩu môi khinh bỉ. Kẻ có tình yêu vào nó điên khùng vậy đó hả?

...

Gần đến đêm, y/n nghe thấy tiếng trong phòng của Jimin. Cô biết ngay anh chưa ngủ mà.

" Sao thế? "

Jimin mở cửa nhìn em đang ôm cái gối, biết thừa em muốn gì rồi mà vẫn còn cố hỏi.

" Anh có thấy trời mưa to không? "

" Ừ, cả sấm nữa "

Y/n im lặng. Em chẳng biết phải nói sao cho anh hiểu.

" Em sợ sấm à? "

Y/n gật đầu.

" muốn ngủ cùng anh sao? "

Y/n cũng gật đầu.

Nhìn em cứ bẽn lẽn như con mèo con vậy khiến anh phải bật cười thành tiếng. Bé nhà anh đáng yêu quá đi thôi, trái tim này làm sao mà chịu nổi.

" Nằm xuống đây nè "

Y/n nhanh nhảu nhảy lên giường nằm cạnh anh. Em cứ nằm im thin thít, chẳng ho he tiếng nào.

Jimin thấy em vậy thì cứ buồn cười. Anh biết em rất ngại, nhưng vì trời mưa quá to và sấm quá lớn, em không thể ngủ một mình được. Từ nhỏ y/n đã luôn vậy rồi.

* ĐOÀNG *

Một tiếng sấm rạch ngang trời vang lên sáng cả căn phòng tối. Y/n bị làm cho giật mình mà co rúm lại. Cả người chui vào trong chăn.

Jimin mới ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho em đỡ sợ.

" Jimin, em sợ "

" Không sao đâu, có anh đây rồi "

Jimin ôm hẳn em, mặt em áp vào lồng ngực săn chắc ấy. Miệng không ngừng trấn an con mèo bé nhỏ bị sấm chớp làm cho sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần em đến vậy. Phải nói là từ hơn mười năm về trước. Từ khi còn rất nhỏ, em đã luôn bên cạnh anh như thế này. Nhưng đến giờ anh mới được ôm trọn em vào lòng sau bao năm xa cách. Có lẽ đây là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Trời làm ơn hãy mưa to thật to, jimin đã ước như vậy đấy.

" Aigoo, em ôm anh cứng ngắc luôn nè.. "

" Ngộp thở quá trời... "

" Hm? Em ngủ rồi sao? "

Hôm nay Y/n thật sự rất mệt, em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mất rồi. Ấy vậy mà vẫn ôm anh cứng ngắc luôn. Chắc em sợ sấm lắm mới vậy.

Jimin cúi xuống nhìn em, hôn nhẹ vào tóc em một cái rồi ôm em ngủ. Bé con nhà anh thường ngày luôn xù lông mọi lúc như vậy thôi, chứ em nhỏ bé lắm, anh ôm trọn luôn đây này.

" Anh hứa sẽ bảo vệ em, không ai có quyền đưa em đi hết, kể cả Jeon Jungkook "

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ