1

720 40 3
                                    

" Này...Paine, tụi mình đi chơi với nhau đi "

Eland'orr chạy đến, cậu nhóc 10 tuổi trông vô cùng năng động, nhiệt huyết cùng với bộ đồ đồng phục học sinh của mình.

" Từ từ thôi, Eland'orr...coi chừng té đấy, để tớ dẫn cậu đi "

Paine chạy tới nắm lấy tay Eland'orr dắt cậu đi về phía trước, miệng liên tục càm ràm đủ thứ chuyện, cứ như một ông cụ non vậy.

Nhưng không sao, đó là điểm mà Eland'orr rất thích ở Paine, vì điều đó chứng tỏ rằng Paine lo lắng cho cậu.

" Hihi...cậu tốt với mình quá Paine, tớ thích cậu lắm "

Eland'orr nở một nụ cười rạng rỡ trên miệng mình, Paine cũng cười cười đáp lại.

" Ừ...tôi cũng thích cậu nữa, mình đi thôi "

………

" Dậy đi... "

Thanh âm quen thuộc đến nỗi, cậu không cần mở mắt ra vẫn biết người đó là ai.

" Paine...? "

Paine đứng trước mặt Eland'orr, khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn xuống thằng bạn thân 12 năm của mình.

" Tỉnh chưa...cái thằng suốt ngày chỉ biết ngủ trong lớp như mày sao mà đứng đầu thành tích lớp hay vậy? "

Búng tay một cái vào trán Eland'orr, Paine vội kiếm một cái ghế kéo lại ngồi đối diện với cậu.

" Có lẽ tao là thiên tài chăng? "

" Xùy... "

Paine bĩu môi một cái, mặt lộ vẻ chán chường ra, rút điện thoại từ trong túi quần liền có tin nhắn hiện lên.

Có vẻ là từ một người quen nào đó của Paine, anh cúi mặt xuống mà ngón tay thuần thục trên bàn phím.

" Này...ai mà mày nhắn ghê thế, người quen hả? "

" À...bạn trên mạng ấy mà, đúng rồi cuối tuần này nhà tao với nhà mày có hẹn đi ăn đấy "

Eland'orr gật gù vài cái tỏ ý đã hiểu, cậu cũng háo hức cho ngày cuối tuần đó.

" Nói với nhà là tao kẹt việc nên không tới được...xong việc tao khao mày một chầu "

" À...ờ, được thôi, nhớ nghen mậy "

Paine nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa, Elando'rr không nói gì thêm chỉ đành nằm xuống ụp mặt lại ngủ tiếp mà thôi.

" Paine... "

Vai cậu khẽ run nhẹ một cái, Eland'orr vội đứng lên chạy liền vào nhà vệ sinh, khóa cửa tự nhốt bản thân ở bên trong.

" Hức...Paine... "

…………

Cuối tuần cũng đến, hai nhà cùng hẹn nhau ra nhà hàng gần khu phố họ ở để ăn.

" Liliana, Paine nó đâu rồi? "

" Cái thằng đó trốn ở chỗ nào cả ngày nay rồi, con điện cũng không thấy nghe máy "

Mẹ Paine liền thở dài, đây không biết là lần thứ mấy rồi, Paine luôn không có mặt trong những bữa ăn như thế này, riết rồi không ai thấy nổi mặt mũi của anh đâu.

[AOV] Nhớ Thương Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ