END

315 32 4
                                    

" Trước khi chết...có được một giấc mơ đẹp như vầy...có chút tiếc nuối "

" Giá như hiện thực được như này...thì tốt biết mấy...em yêu anh nhiều lắm...Paine à "

………

Đừng mà...

Đừng đi mà... Làm ơn...

Ầm

Tiếng động lớn vang lên, âm thanh chói tay đánh thức Dirak đang ngủ gục trên bàn làm việc dậy.

" Gì thế? Lại gặp ác mộng nữa à thầy Paine? "

Dirak ngáp một cái dài rồi đứng dậy vươn vai nhìn xuống cái người vừa mới té từ trên sofa.

" Tôi không sao...chỉ gặp chút ác mộng mà thôi"

" Lạ thật đấy... Sao thầy cứ gặp ác mộng mãi thế? Chắc không phải dính thuật rồi chứ?"

Paine vội xua tay vài cái, anh đứng dậy xoa xoa cái bàn tọa vừa tiếp đất kia mà thầm than vài câu trong lòng.

" Thầy nghĩ tôi là ai mà dễ bị người khác dùng thuật lên người"

" Cũng phải..."

Buôn dưa lê đôi ba câu thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cô Sephera bước vào cầm trên tay một sấp giấy.

" Ồ hai người đều ở đây! "

Sephera bước tới đưa cho mỗi người một sấp giấy nhỏ.

" Đây là danh sách học viên mới vào năm nay, có vài người ưu tú lắm đấy! Lần trước tôi nghe nói hai thầy muốn nhận đệ tử, hay tranh thủ dịp này chọn vài người luôn đi"

Paine cầm sấp giấy trên tay mà mắt thì nhìn vào chỗ khác, đúng thật anh có ý muốn nhận đệ tử để đào tạo nhưng hiện tại có người dâng đến trước mặt thì lại đâm ra chán nản không muốn nhận.

" Tốt quá! Tôi chờ mãi, đám học viên năm nay có vẻ triển vọng lắm đây...Paine có muốn đi gặp tụi nhóc với tôi không?"

" Ngại quá để dịp khác đi, hiện tại tôi khá bận "

" Vậy sao..."

Nói chuyện được một lúc thì cả ba cũng tách nhau ra làm việc, Paine hôm nay có một tiết ở phòng thực hành nên tranh thủ lên sớm để chuẩn bị.

Paine vốn là giáo viên chuyên dạy về thuật thức với kĩ năng chiến đấu nhưng vì một số lí do mà anh được phân công dạy bộ môn nghiên cứu và chế tạo thuốc ma thuật.

" Thật là... mình đâu có chuyên về ba cái dụ pha chế, với cái môn này có đứa nào thèm học đâu"

Cái môn thực chiến được nhiều đứa đăng ký thì lại để cho Liliana với Sephera dạy.... Tức thật!

Dừng chân trước cánh cửa phòng thực hành, nơi này thật sự không hợp với Paine, một người chuyên về tấn công với phong cách phá hủy mọi thứ thì phía sau cánh cửa này chính là ác mộng của anh.

Vừa mở cửa đi vào được vài bước thì nguyên cái cây đập vào mắt Paine.

" Vãi thật! Ai lại trồng cây giữa đường thế này? Bao lâu rồi không ai dọn dẹp phòng này vậy?"

[AOV] Nhớ Thương Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ