6

258 28 0
                                    

Sống chung với nhau, tuy Eland' orr cũng nuôi một chút hi vọng trong tim rằng sẽ có lúc Paine nhìn về phía cậu.

Nhưng mọi thứ đều vô dụng, anh chẳng hề đoái hoài tới, dù chỉ 1 giây, cũng không cho cậu một cái liếc mắt.

Sáng sớm, Eland' orr luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, dù tay nghề của cậu cũng chẳng tốt cho lắm nhưng mỗi món ăn đều đặt toàn bộ tình cảm trong đó.

Nhưng Paine chẳng hề động vào, anh cứ lướt qua bàn thức ăn thịnh soạn rồi đi khỏi nhà từ sớm, đến tối muộn gần nửa đêm mới về.

Cơm nước thì đều ăn ở ngoài dù đến bữa trưa, Eland' orr có đến công ty nhờ người gửi vào.

Nhưng nhiều lần như một, anh không thèm động vào mà cho người đem đi cất rồi để cho thiu rồi đem vứt.

Eland' orr dù bận việc bên công ty mình nhưng vẫn luôn cố gắng làm tốt vị trí "vợ" mà anh cho cậu.

Luôn dọn dẹp nhà cửa cho Paine dù anh rất ít khi ở nhà, cũng nhờ thế mà căn nhà trở nên sáng sủa hơn lúc trước nhiều.

Đêm đến, Eland' orr luôn pha sẵn một tách cafe trên bàn ngồi chờ anh về nhưng không đêm nào anh về sớm cả.

Có khi ngày hôm đó Paine không hề về nhà khiến cho Eland' orr ngủ quên trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

Nhiều đêm như vậy, làm cho Eland' orr không muốn quen cũng dần quen với điều đó, cậu vừa làm việc trên laptop vừa liếc mắt ra ngoài cửa để chờ thân ảnh một người quen thuộc.

Nhưng Paine về thì đã sao, anh cũng lẳng lặng mà lên lầu tắm rửa không ngó ngàng tới người ngồi sofa cùng với tách cafe nóng hổi chờ anh.

Cả hai tuy kết hôn nhưng không hề ở chung với nhau dù chỉ 1 phút, Eland' orr ngủ trong phòng Paine còn anh thì qua phòng đọc sách hoặc phòng cho khách chứ không hề ngủ chung với Eland' orr.

Ghét mình đến vậy sau?

Ghét mình thì sao lại kết hôn với mình chứ, anh muốn tra tấn em sao?

……

Tình cảm lúc đầu rất cuồng nhiệt, rất nồng cháy nhưng người kia không đón nhận, liên tục thờ ơ, lạnh nhạt khiến Eland' orr cũng không còn nỗi sức lực để chạy theo.

" Cậu sống tốt chứ Eland? "

Laville bên kia màn hình, đã lấy lại được dáng vẻ tràn đầy sức sống của năm xưa khi Eland' orr gặp cậu.

Nhưng nơi đáy mắt vẫn có chút trống rỗng.

" Vẫn ổn chán...còn cậu, ra nước ngoài sau khi tôi kết hôn...đã thấy ổn hơn chưa? " Eland' orr che giấu nỗi buồn của mình, vui vẻ cười đáp với Laville.

" Cũng tạm được đi...ít nhiều gì thì tôi cũng thấy thoải mái hơn chút rồi, tôi chỉ lo cậu thôi đấy...không muốn cậu như tôi năm đó "

Eland' orr khẽ khựng lại, Laville như nói trúng tim đen khiến cậu không thể nói thêm được gì.

Tôi không biết nữa Laville... Tôi không giống cậu năm đó, tôi không chắc mình đủ sức đưa ra quyết định giống cậu không? Hay tự làm đau chính mình.

Những lúc cảm thấy cô quạnh nhất, luôn có Laville để nghe cậu tâm sự.

Eland' orr không dám nói cho Liliana nghe, sợ rằng cô sẽ quay ngược lại chỉ trích anh và anh sẽ thêm chán ghét cậu.

Đã kết hôn gần 3 năm, Eland' orr sao có thể không biết được lí do anh kết hôn với cậu, hóa ra nó chẳng màu hường như Eland' orr từng tưởng tượng ra.

Điều khiến Paine ra ý định kết hôn là vì cô gái kia, đã để lại tổn thương quá lớn không thể bù đắp cho Paine.

Lỗ trống ngay tim đó liền đưa cậu vào thế, Paine nghĩ rằng nếu để người mình không thích vào vị trí người con gái mình từng yêu, cảm giác chán ghét sẽ phần nào xóa tan đi tình yêu đó.

Cộng thêm việc mẹ Paine có ý định cho anh với cậu thành đôi, vì vậy Paine đã lấy điều đó ra làm cái cớ để kết hôn với cậu.

Nhưng anh lại không nghĩ đến rằng, điều đó đem đến cho cậu tổn thương lớn đến nhường nào.

Mỗi đêm, nằm trên chiếc ghế sofa chờ anh về, Eland' orr đều không kiềm được nước mắt tuôn rơi trên mặt mình.

Kết hôn với anh 3 năm, không biết cậu đã dùng nước mắt rửa mặt bao nhiêu lần, không thể đếm được.

Ấy vậy mà Paine nào có biết, anh luôn đi sớm về khuya, thậm chí Eland' orr vì nhiều lần tăng ca bỏ bữa dẫn đến bệnh, cơ thể vì vậy mà tiều tụy không ít, Paine vẫn không hề biết đến.

……

Mùa đông lần thứ 4 sau khi kết hôn, Eland chỉ khoác mỗi chiếc áo len trên mình, cậu vẫn ngồi trên chiếc sofa quen thuộc cùng với xấp tài liệu chất thành nhiều chồng trên bàn cùng với chiếc laptop đang sáng rực.

Vẫn tách cafe nóng hổi trên bàn, không vơi đi 1 ngụm nào, Eland' orr vốn không thích thứ gì đắng nhưng dạo này cậu dùng nó khá nhiều đến quen vị.

Thời tiết chuyển mùa năm nay khá đột ngột làm Eland' orr không kịp thích ứng liền đổ bệnh nặng.

Dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình không giảm, cộng thêm giờ đây cậu phải tăng ca cho công việc sắp tới khiến cơ thể cậu không chống đỡ nổi.

Đêm nay có vẻ anh ấy không về...

Mình chợp mắt một chút vậy

Hàng mi nặng trĩu chỉ chờ đợi điều đó, Eland' orr từ từ chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi cậu không có cảm giác buồn ngủ như thế này.

Cạch

Tiếng cửa mở, phá tan cơn buồn ngủ đi, thân thể nặng nề nhưng Eland' orr vẫn muốn gượng ngồi dậy nhìn tới phía đó.

Paine về...hôm nay về sớm hơn lúc trước khiến Eland' orr có chút bất ngờ.

Tính nói một câu "Mừng anh về" liền kẹt cứng ngay cổ họng, Paine lướt qua chỗ cậu ngồi rồi đi thẳng về phía cầu thang.

Không muốn, Eland' orr siết chặt bàn tay đang run run của mình, cậu không muốn anh đi lên.

" Paine... "

Cậu lớn tiếng gọi anh, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn bệnh hành hạ từ sáng giờ, chân cậu không trụ nổi nhưng vẫn cố đứng dậy đối diện với anh.

Paine khẽ dừng lại, nhưng không nhìn về phía Eland' orr, không nghe thấy gì liền có ý bước tiếp lên trên.

" Paine...nhìn em đi "

Nhìn em một lần đi... Em xin anh

Đáp lại lời cầu xin của cậu, ánh nhìn hờ hững vội lướt qua không tiêu cự liền trở về điểm xuất phát của nó, Paine không nói gì liền bước nhẹ chân lên lầu.

Lúc này rồi, chân Eland' orr mềm nhũn ra, cậu không còn đủ sức để đứng nữa mà ngã khụy xuống nền đất.

Một lần duy nhất... Lại không hề có mình

[AOV] Nhớ Thương Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ