Eland' orr's POV

240 27 0
                                    

Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã thích cậu bạn chơi chung với mình từ nhỏ.

Kì lạ nhỉ, sao tôi lại có cảm giác đó với cậu ấy được chứ?

Thời gian đủ lâu đã cho tôi biết, tôi không chỉ đơn thuần là thích, tôi yêu cậu ấy...yêu rất nhiều.

Nhưng tôi lại rất sợ, chỉ dám dùng thân phận bạn bè để ở bên cạnh mà thôi.

Nhưng... dù là vậy thì tôi cũng vui rồi.

Thật đấy, tôi chỉ mong như vậy thôi, không nhiều hơn.

Nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy cậu ấy rất lạ, cảm giác xa cách ngày một nhiều hơn khi cậu ấy nói tôi quá phiền phức, thậm chí chúng tôi còn không đi chơi với nhau nữa.

Có lẽ do tôi đã quá nhạy cảm rồi, ngoài tôi ra thì cậu ấy cũng nên có thêm bạn bè thân thiết nữa chứ.

Đó là tôi cố tìm ra lí do để an ủi bản thân mình mà thôi nhưng sự thật nó vả cho tôi một cái tát đau điếng.

Buổi tối hôm đó, ngày định mệnh của cuộc đời tôi, vì đã để cho bản thân say khướt mà nói năng không suy nghĩ, tôi đã bộc bạch hết tình cảm bấy lâu nay trong tôi ra.

Mình đúng là thằng ngốc mà...

Điều đó đã khiến cho tình bạn mà tôi ngày đêm xây dựng vỡ nát trong phút chốc.

Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, hoàn toàn trở thành hai người xa lạ nhau.

Điều đó thật đau đớn đến xé lòng.

Tôi đã luôn cố gắng để không buồn bã nhưng điều đó thật khó, tôi không thể giả vờ mãi được, nhất là khi nghe tin cậu công khai bạn gái.

Lúc đó tôi đau biết nhường nào, tôi ghen tị với cô ấy, làm sao cô ấy có được tình cảm của cậu, có được thứ mà tôi muốn mà không được, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình làm gì có tư cách để ghen chứ.

Tôi đã luôn cố gắng, làm mọi thứ để có thể được ở gần bên cậu.

Âm thầm kề bên, âm thầm giúp đỡ lúc cậu gặp khó khăn, hoạn nạn.

Lúc cậu gian nan nhất, người con gái cậu yêu lại bỏ cậu để chạy theo hạnh phúc mới, nhìn cậu đau khổ mượn rượu giải sầu, tôi lại càng thêm đau.

Tại sao tôi luôn đau vì cậu chứ...dù biết rất mệt mỏi nhưng tôi lại không thể bỏ được tình cảm này của mình.

Tôi thật ngu ngốc...đúng không?

Cậu hãy nói rằng tôi thật ngu ngốc đi, đừng xa lánh tôi mà hãy nói rằng cậu ghét tôi, cậu ghê tởm tôi để tôi có được một lí do để từ bỏ cậu... Làm ơn, đừng như vậy mà, tôi đau lắm, đau lắm.

Tôi khổ sở như thế này mà lại còn tự mình đi an ủi người khác, tôi cũng có hơn gì người ta đâu. Đến chạm vào cậu tôi cũng chẳng dám thì nào nghĩ đến chuyện được cậu chấp nhận.

Tôi muốn cậu chạm vào tôi như cái cách chúng ta vẫn làm khi còn nhỏ, bàn tay cậu lúc ấy tuy nhỏ nhắn nhưng không hiểu sao lại nắm gọn bàn tay tôi lại mà dắt tôi đi khắp nơi.

Nghĩ lại lúc ấy thật tuyệt, vì khi đó hai chúng ta gắn liền với nhau như hình với bóng vậy.

Tôi đã thầm ước "Giá như" rất nhiều lần.

Giá như tôi không say...

Giá như tôi không tỏ tình với cậu...

Giá như tôi không thích cậu...

Giá như...

Rất nhiều, rất nhiều... Đến mức tôi không thể đếm được mình đã nói câu đó bao nhiêu lần trong mấy năm qua.

Vốn nghĩ rằng bản thân mình sẽ sống mãi như vậy cho đến khi... Đến khi cậu đến trước mặt tôi, nói với tôi rằng...

" Kết hôn đi "

Tôi nghĩ mình đã ù tai ngay đó, không nằm mơ chứ, điều này là thật sao?

Tôi mừng như muốn điên lên trong lòng dù cho khuôn mặt của tôi lúc này đang nghệch ra trông như kẻ ngốc.

Vui mừng ập đến đã làm tôi mù quáng chỉ biết gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ rằng câu nói này của cậu có ý gì.

Tôi đã ngây thơ, ngu ngốc như vậy cho đến khi hôn lễ của cả hai được cử hành.

Vui sướng bao nhiêu liền bị câu nói của anh làm cho hụt hẫng bấy nhiêu.

" Nhớ kỹ cho tôi, dù kết hôn nhưng tôi không thể cho cậu tình cảm của mình...vì vậy đừng cố trông chờ, sẽ thất vọng đấy "

Tim như chết lặng, tôi đơ người mặc cho anh đang làm gì với cơ thể mình, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa mà chỉ biết cười...

Đúng vậy, cười cho sự ngốc nghếch của mình, đúng là ngây thơ quá rồi Eland'orr... Sao lại có thể nghĩ rằng anh ấy chấp nhận mình được chứ, chuyện đó ngay từ lúc bắt đầu đã là con số không rồi.

Vậy mà tôi cố chấp, tôi tin rằng sẽ có một ngày anh ấy nhìn về phía tôi, chấp nhận tôi và sẽ yêu tôi giống như tôi yêu anh ấy.

KHÔNG HỀ

KHÔNG HỀ

Paine chưa bao giờ yêu tôi...

Chưa bao giờ... Trong tim anh chỉ có duy nhất, duy nhất bóng hình người con gái tóc bạch kim đó, hoàn toàn không có chỗ cho tôi.

ĐẦU HÀNG

Tôi đầu hàng...

5 năm trôi qua rất nhanh, thanh xuân tôi trao cho anh bấy lâu nay chỉ nhận được một tấm giấy kết hôn đề tên mình trên đó mà thôi.

Không hề có được trái tim anh...

Từ bỏ thôi... Tôi rút lui trong cuộc tình đơn phương này, có lẽ đó là quyết định đúng đắn.

Anh yêu ai thì anh nên ở bên người đó, như vậy mới hạnh phúc.

Người ta thường nói :" Yêu một người...chính là mong người đó được hạnh phúc "

Tôi rời đi, anh sẽ được hạnh phúc...

Chỉ như vậy thôi là đủ rồi

Em đi.

[AOV] Nhớ Thương Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ