(Becky và gia tuệ cuối cùng cũng tìm ra được kẻ quấy rối hai người là tên toàn mà ngày đêm theo đuổi becky và xử lí hắn một trận. Cuối tháng này hai người họ sẽ cùng nhau đi du học ở mỹ nên từ bây giờ cho qua hai tên đó đi nhé, việc cần làm là chú tâm đến 3 người kia thôi chắc ai cũng biết họ là ai rồi fk) :)
***
Trịnh vân mệt mỏi từ bệnh viện trở về nhà ,anh cô làm cảnh sát như thế này chắc có ngày gia đình sẽ lên cơn đau tim mà chết mất thôi, về nhà đã nhận được điện thoại từ thúy vy khiến cô vô cùng phấn khởi quên đi sự mệt mỏi hiện diện trên gương mặt
-Trịnh hàn thế nào rồi vân? Anh ấy có sao không
-không. Anh ấy chỉ xay xát nhẹ và trật tay thôi
Đang nói chuyện thì cô thư ký gõ cửa vào ra hiệu cho cô đã tới giờ họp
-um. Vậy thôi tôi đến giờ họp rồi. Khi khác sẽ nói tiếp nhé
-um vân biết rồi. Chào cậu
-chào vân!
Tắt điện thoại, trịnh vân đặt mình lên giường , cô bỗng nghĩ đến thúy vy. Tại sao , tại sau cậu lại không chấp nhận tình cảm của tôi , tôi đã bỏ cả công việc để về đây tìm cậu, cậu không hiểu hay cậu đag trốn tránh. Bao giờ cậu mới chấp nhận tôi đây hả Hoàng Thúy Vy!
Chiếc usb đã được thúy vy giao cho cảnh sát, cô nhất định phải để cho bọn họ phải chịu hình phạt của pháp luật một cách thích đáng để trả lại công bằng cho thiên hương
Sau khi cuộc họp kết thúc mọi người đều đã đi hết chỉ riêng giám đốc là cô ngồi lại, thiên hương mất đã gần nửa năm nay mọi người chọn cô thay thế chức vụ tổng giám đốc của thiên hương, cô cảm thấy nhớ chị ấy quá, người chị lúc nào cũng hết mực yêu thương em gái và là một tổng giám đốc hết lòng vì công ty, xoa nhẹ thái dương bỗng cô nhận được tin nhắn nghĩ thôi cũng biết là ai rồi, cấp này người này rất hay thương xuyên nhắn tin hỏi thăm quan tâm
"-chị đang làm gì vậy. Có phiền chị không"
Thúy vy mỉm cười trả lời lại
-chị vừa mới họp xong. Có gì phiền đâu em
-em đang ở **** , chị đến đón em được không, anh phong và ba mẹ em đi hết cả rồi
-được. Em ở đó đi chị sẽ đến đón
Mặc dù công ty có nhiều việc thế nào đi nữa nhưng cô cũng không thể bỏ mặc gia tuệ ở đó một mình.
Xe đến đúng địa chỉ mà chẳng thấy gia tuệ ở đâu , điện thoại thì không liên lạc được. Cô lo lắng xuống xe đi tìm gia tuệ, cái cô nhóc này cứ mãi làm cho tổng giám đốc cô lo lắng là thế nào !. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy gia tuệ đang đứng dưới một cánh đồng chè , mãi mê xem mà chẳng hề để ý cô đã đứng sau gia tuệ từ lúc nào
-sao em lại đến đây?
Câu hỏi làm gia tuệ bất ngờ , giật thót tim
-trời ạ. Chị làm em xuýt nữa thì xỉu mất rồi
Thúy vy đưa tay búng nhẹ lên trán gia tuệ
-ai bảo tôi đến đây đón rồi giờ đổ lỗi cho tôi hả
Gia tuệ cười cười xoa xoa trán
-thì là em
Thúy vy nhìn xung quanh cánh đồng chè rồi hỏi gia tuệ
-sao em lại đến đây
Gia tuệ đưa bản khảo sát cho cô xem
-em đang thực hành khảo sát thực vật
Gia tuệ vừa nói vừa kéo tay thúy vy đi xem những cây chè xanh ,xanh mướt . Không khí ở đây rất đỗi yên bình, cách xa thành phố chắc hẳn là không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào rồi. Gia tuệ kéo cô đến một cái cây thật to cả hai đều ngồi xuống
-em không thích sự náo nhiệt của hà thành sao?
Thúy vy suy nghĩ một lát rồi hỏi
-đúng vậy! Sao chị lại biết
Gia tuệ mỉm cười và có chút ngạc nhiên
-chị đoán
-Vậy chị có đoán được em đang nghĩ gì không?
Thúy vy suy nghĩ một lát rồi nhìn gia tuệ
-chị đoán em đang suy nghĩ là em rất may mắn . Nếu không có chị đến đón thì em sẽ ở đây luôn rồi. Đúng không
Gia tuệ bị chọc đánh nhẹ lên vai thúy vy, cười cười nói
-yahh. Sai rồi
-Vậy chứ em nghĩ gì?
Gia tuệ cười tươi
-em nghĩ là em đã dụ dỗ được giám đốc xinh đẹp đến đây với em rồi
Thúy vy nghe đến đây liền đưa tay véo má gia tuệ
-em thật là mưu mô nha
cả hai trò chuyện một lát, thúy vy tựa người vào gốc cây ngủ quên từ khi nào chắc hẳn cô đã mệt mỏi quá nhiều vì công việc, gia tuệ nhẹ nhàng tựa đầu cô lên vai mình, rồi mỉm cười
-không phải vậy sẽ tốt hơn sao