Gia tuệ ngập ngừng không biết phải hỏi như thế nào. Nhưng lí trí buộc cô phải nói
-chị vy.
Thúy vy đem chậu lan vừa mới tưới nước để lên giá đỡ , rồi quay sang nhìn gia tuệ
- chuyện gì em?
Gia tuệ lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Thúy vy
-chị và chị vân có phải đang...
Gia tuệ bỏ lửng câu, cô muốn chính thúy vy nói ra những khuất mắt trong lòng cô. Thúy vy cô cũng đã ngầm hiểu được lời nói của gia tuệ , cô mỉm cười nhẹ rồi trả lời
-ý của em là tụi chị đang quen nhau?
Gia tuệ như ngưng thở mất một nhịp. điều gì lại khiến cô lo lắng đến thế, có phải vì người mà cô luôn luôn ngưỡng mộ là một người đồng tính hay là vì cô sợ sắp phải mất người mà cô yêu thương
-Em...
Thúy vy cười rồi ngồi xuống ghế
-chị và vân đang quen nhau. Em nghĩ sao về nữ và nữ yêu nhau?
Gia tuệ như có một mũi nhọn đâm thẳng vào tìm mình, cô cay đắng , nhưng bên ngoài vẫn cố cứng rắn mỉm cười xen lẫn chút bối rối
-Em ..Cũng không biết. Nhưng chắc điều đó cũng không phải là tồi tệ, sai trái như mọi người thường nói. Còn chị , chị nghĩ thế nào?
-chị cũng không biết. Nhưng chị nhận ra rằng bản chất của người phụ nữ là yêu chứ không phải tuân theo ý của những kẻ nhân danh chúa
Thật sự mà nói thúy vy yêu thương trịnh vân, tình cảm không phải là không có nhưng không đủ sâu đậm da diết , trịnh vân yêu cô từ khi cả hai đang cùng học đại học. Đến khi sau này trịnh vân phải sang anh quản lý công ty cho ba cô, thì trịnh vân vẫn một lòng một dạ không hề thay đổi tình cảm đối với thúy vy. Một người tốt như thế, chung thủy như thế thì làm sao thúy vy có thể phụ cô ấy đây
Gia tuệ im lặng, cô không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, điều đó chỉ làm cho vết thương trong lòng càng rỉ máu hơn thôi.
Thúy vy nhẹ nhàng ôn nhu vuốt tóc gia tuệ, giống như một người chị yêu thương em gái
-tuệ đã yêu ai chưa?
Gia tuệ bối rối gượng cười, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thúy vy
- Em không biết, chỉ thấy khi bên cạnh người đó như hàng vạn con bướm bay xung quanh, rất đẹp.Em nghĩ Chắc đó là yêu
Thúy vy bật cười xoa đầu gia tuệ
- cảm nhận của em cũng đáng yêu quá đấy
Gia tuệ thấy thúy vy cười, cô cũng cười theo
....
Trịnh vân ngồi ở nhà đợi thúy vy về, cả ngày nay chưa gặp được thúy vy làm cô vô cùng nhớ nhung. Chờ đợi đến nỗi cô ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Thúy vy sau khi đưa gia tuệ về thì cũng trở về nhà ngay, lúc mở cửa thì đã thấy đèn bật sáng cô biết chắc người kia cũng đang ở đây, thấy dáng người mảnh khảnh đang nằm ngủ trên sofa , cô nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn, vén vài sợi tóc lòa xoà trên gương mặt xinh đẹp của trịnh vân, cô nhìn một lúc rồi bất giác môi cong lên, trịnh vân chỉ vừa mới ngủ, giấc ngủ chưa sâu nên khi bàn tay của thúy vy vừa chạm vào gương mặt ,cô đã tỉnh giấc ngay