Thúy vy tỉnh lại, cô chớp mắt để quen dần với ánh sáng , xung quanh cô là những mảng trắng xóa , cái mùi cồn bỗng dưng xông thẳng vào mũi cô làm cô nhận ra ngay cô đang nằm ở đâu, cô không biết cô đã ở đây bao.lâu, thúy vy vẫn còn nhớ lúc nãy cô cùng gia tuệ vào nhìn mặt mẹ cô lần cuối còn những chuyện xảy ra thì cô không hề nhớ nổi
-cô đã tỉnh lại rồi sao. Để tôi báo cho bác sĩ và người nhà cô, em gái cô lo lắng cho cô lắm đấy
Thúy vy nhíu mày , ngạc nhiên trước lời của cô y tá
-Em gái của tôi?
-Thì là cô gái đi cùng cô đến đây, tình cảm chị em cô thật tốt
Nghe đến đây thúy vy mới chợt hiểu đôi môi nhẹ cong lên, cô thầm nghĩ mình cũng thật may mắn khi có gia tuệ bên cạnh chăm sóc, lo lắng trong hoàn cảnh như thế này, nếu không có cô bé này bên cạnh không biết mình có thể chịu đựng nổi không
-cô có thấy em ấy đâu không?
Cô suy nghĩ một lát thì xoay sang.hỏi cô y tá
-tôi thấy lúc nãy cô ấy ra ngoài, hình như là mua thức ăn
Thúy vy gật đầu ,vừa lúc ấy gia tuệ cùng từ bên ngoài bước vào ,trên tay còn đem theo một phần thức ăn, nhìn thấy thúy vy đã tỉnh lại gia tuệ mừng gỡ chạy ngay đến bên giường, tiện tay để hộp thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của thúy vy
-chị đã tỉnh lại rồi sao. Chị cảm thấy trong người thế nào, chị có mệt lắm không, chị có đói không?
Thúy vy mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của gia tuệ, cô bé này thật là mình chỉ là ngất đi một lúc thôi mà đã cuống cuồng cả lên như thế rồi
-chị không sao , nhưng mà em hỏi nhiều câu hỏi như thế, chị biết trả lời câu nào trước đây
Gia tuệ nghe thúy vy nói như thế thì mỉm cười ngượng ngùng, giờ cô mới nhận ra tay cô từ lúc nào đã nắm lấy của thúy vy khá lâu, lại còn xiết chặt nữa, cô ngại ngùng nhẹ nhàng rút tay lại và rẽ sang chuyện khác để không khí bớt khó xử
-à chị vy, em có mua cháo cho chị đây, chị ăn một chút nhé
Thúy vy nhìn hộp thức ăn trên tay gia tuệ rồi lắc đầu, thật tình mà nói giờ đây cô không hề muốn ăn uống gì cả, cổ họng cô trở nên nghẹn đắng
Gia tuệ nhìn thấy thúy vy như thế vô cùng đau lòng, nhìn chị ấy giờ đây đã tìu tụy hơn nhiều, áp lực từ công việc rồi cả nổi đau đớn mất mác di người thân đã làm cho thúy vy xanh xao hơn. Gia tuệ lấy chiếc hộp thức ăn từ trên bàn, lấy một thìa đưa lên miệng để thổi cho bớt nóng
-dù sao chị cũng phải ăn một chút , nếu bác ở đây,bác sẽ không vui khi thấy chị như vậy đâu.
Thúy vy nhìn gia tuệ , cô im lặng một lát rồi cũng ngoan ngoãn đón nhận một ít cháo từ tay gia tuệ.