Hôm trước đã hứa sang nhà trịnh vân nhưng chỉ vì công việc nên thúy vy đã thất hứa, cô cũng biết trịnh vân sẽ rất buồn, nên hôm nay cô đã cố gắng thức dậy thật sớm để tiễn trịnh vân
Cô cho xe dừng lại trước cửa , chỉ vài phút sau đã thấy thấp thoáng một dáng người quen thuộc bước ra từ phía trong, trên tay còn kéo theo một chiếc vali to, người ấy mỉm cười khi người đang đứng trước mặt mình là thúy vy.
-vy đến lâu chưa?
Thúy vy mỉm cười , đỡ chiếc vali từ tay trịnh vân , rồi để vào cốp xe
-vy cũng chỉ vừa đến thôi.
Cô nhẹ nhàng mở cửa xe cho trịnh vân rồi ngồi vào chỗ và cho xe đến sân bay, lúc bấy giờ trịnh vân nhìn thúy vy một lát rồi chồm người sang hôn nhẹ lên má cô rồi cười khúc khích , thúy vy cũng mỉm cười rồi tiếp tục lái xe, trịnh vân cô từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nhìn à không phải nói là ngắm thúy vy, đôi mắt này, đôi môi này và cả gương mặt này luôn luôn ngự trị trong tâm trí cô. Lần đi này cô thật sự cũng chẳng muốn rời xa thúy vy, chỉ tại công việc bên Anh rất quan trọng cô cần phải đích thân xử lý . thúy vy đang chăm chú lái xe, nhưng cũng không phải là không nhận ra con người kia đang nhìn mình lâu đến thế
-mặt vy có gì lạ à?
Trịnh vân nghe thấy thúy vy nói, cô nhẹ lắc đầu, trên môi nỡ nụ cười rạng rỡ
-không. Chỉ là thấy người yêu của em đẹp quá
Thúy vy nghe người kia khen , đôi môi nhẹ cong lên
-vy cứ nghĩ điều ấy là lẽ đương nhiên chứ
Thúy vy nói xong thì cả cô cùng trịnh vân đều bật cười thành tiếng, nếu không phải thúy vy đang lái xe thì trịnh vân đã ôm lấy cô và hôn mất rồi.
Thúy vy dừng xe lại, trịnh vân và cô cùng bước xuống xe , phi trường đông kín người, không khí nơi đây thật ngột ngạt, trịnh vân thở dài rồi cùng thúy vy lấy hành lý xuống Xe
-Em đến nơi thì gọi cho vy nhé
Thúy vy mỉm cười ôm lấy trịnh vân,
-Tất nhiên rồi, em về đến sẽ call cho vy
Thúy vy gật đầu, nhìn dáng người kia đẩy hành lý di vào trong, đợi khi trịnh vân đi khuất thì thúy vy cũng nhanh chóng rời khỏi, cô không hề quên công việc đang chất chồng ở công ty đang đợi chờ cô xử lý
...
Thúy vy ngồi ở phòng làm việc, cô mệt mỏi sau khi vừa xử lý xong những bản thảo, và trang phục cho show diễn thời trang của công ty b&J. Bỗng điện thoại của cô rung lên , nhẹ đặt cây bút xuống, cô bắt máy.
-chị vy, em gia tuệ đây, chị đến bệnh viện ngay đi, bác gái đang trong phòng cấp cứu.
Thúy vy đứng bật dậy , cô thu xếp mọi thứ thật nhanh rồi lái xe đến bệnh viện, tay cô run run khi cầm lấy vô lăng, cô sợ thật sự rất sợ quá khứ lại tiếp diễn, cô chỉ còn một mình bà là người thân, cô không muốn từng người cô yêu thương lần lượt rời bỏ cô đi, nước mắt giờ đây có lẽ đã dàn dụa khắp gương mặt xinh đẹp của cô.
Bước vào bệnh viên đôi chân cô như nặng nề đi, cũng giống như lúc cô đưa thiên hương vào bệnh viện, cô còn giữ bình tĩnh để nhìn thấy bóng dáng của gia tuệ đang ở trước mặt mình
-Mẹ..Mẹ chị thế nào rồi
Đôi môi cô run run, nước mắt không ngừng rơi xuống, gia tuệ nhìn thấy như vậy trong lòng không khỏi đau lòng
-Em tình cờ thấy bác ngất trong khu múa sắm nên đã đưa bác đến đây, bác sẽ không sao đâu..
Thúy vy ngồi quy xuống đất, cô bật khóc, đôi môi khẽ cắn chặt lại để không phát thành tiếng, gia tuệ ngồi xuống ôm lấy thúy vy vào lòng mình, cô không thể chịu được khi thấy thúy vy đau khổ như vậy, nhìn người trong lòng mình nước mắt thấm ướt cả vai áo mà cô cũng muốn khóc theo, nhẹ nhàng vỗ vai thúy vy trấn an
-sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu..chị còn có em bên cạnh hãy cứ khóc đi..môi chị sắp bật máu mất rồi
Thúy vy được ôm vào lòng cảm giác rất tốt rất an toàn. Cô không kiềm lòng được mà khóc lớn lên, tay rì chặt lấy đôi vai bé nhỏ của gia tuệ, cô khóc như một đứa trẻ, từ trước đến nay cô buộc bản thân phải mạnh mẽ, cứng rắn nhưng bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi cô không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.
Gia tuệ lúc này chỉ muốn ôm chặt Thúy vy, bảo vệ, yêu thương. Người con gái này đã chiếm lấy hết trái tim của cô rồi, cô thật sự chỉ muốn mãi được như thế này, người nằm trong lòng cô luôn luôn là thúy vy.
.....
Mình đã trở lại , mấy cậu cmt đi muốn nghe gì gì đó quá ><..mấy tập sau này hứa hẹn sẽ rất bất ngờ nha (((: