Trịnh vân đến chỗ hẹn cũng đã gần 20p vẫn không nhìn thấy đan thanh, trong lòng phát bực xen lẫn một chút lo lắng, cô suy nghĩ đan thanh là người nghiêm túc trong công việc như vậy không thể đến trễ được, lại nghĩ người này có phải là đang có chuyện gì quan trọng đến mức không đến kí hợp đồng không, cô thở dài nén xuống mọi lo lắng vào trong cố gắng nhẫn nại chờ đợi, quả thật hợp đồng này rất có giá trị cô phải kí hoàn toàn bằng được , nếu không cô làm phó tổng còn có mặt mũi gì nữa.
30p ..1 tiếng..trôi qua cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, mặc dù cô vẫn có số điện thoại của đan thanh nhưng hối thúc người khác không phải là cách làm việc của cô đối với khách hàng, trong lòng không khỏi bực tức, cô nghĩ đến thuý vy đã nói không sai, cô gái này quả thật rất khó tiếp xúc ,suy nghĩ cũng chẳng thể nào đoán được.
Cô bước khỏi điểm hẹn, xem đồng hồ cũng đã gần 7h tối, cô miễn cưỡng lái xe vài vòng thành phố dù sao công việc từ khi sang anh nhiều đến vậy, cô cũng chưa từng một mình ngao du đây đó, thành phố nước anh khi đêm xuống thật là mỹ lệ, người người chen chút nhau trên phố, cô bỗng chợt nhớ đến thuý vy không biết giờ này cô ấy đang làm gì có nhớ tới mình không, cô thật sự muốn rũ bỏ mọi thứ để về bên cạnh thuý vy nhưng cô không thể, đây là sự nghiệp , là niềm mơ ước của cô nó cũng quan trọng gần bằng người cô yêu vậy, khẽ thở dài cô tiếp tục cho xe chạy đều đều trên đường cao tốc, vì trời tối nên đoạn đường rất vắng xe qua lại ,nên cô cho xe càng nhanh tốc độ hơn, bất chợt cô nhìn thấy chiếc xe audi của ai đó đã bị lật ngã, xung quanh đều yên ắng, cô cho xe chạy gần đến, mở cửa bước vội ra xem thế nào, dù gì cô cũng không thể thấy người gặp nạn lại không cứu giúp
Theo trịnh vân quan sát, Bên trong xe hình như là một người phụ nữ, thân mặc đồ tây bó sát, mái tóc đen tán loạn do sự cố tai nạn gây nên, cô lo lắng chạm vào vai cô gái đó lay nhẹ
-cô ơi cô có sao không?
Một lát sau mới thấy cô gái ấy có dấu hiệu cử động , cô mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng chốc trên gương mặt bỗng dưng bị hóa đá lại, cô gái này không ai khác chính là đan thanh, do va chạm xe khá nặng , trên trán đan thanh không ngừng rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch xanh xao chưa từng có, đan thanh chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt mơ hồ không rõ, cô bất lực không thể đứng dậy nổi, lại chẳng thể nói ra được lời nào
Trịnh vân đang hốt hoảng lại càng hốt hoảng hơn khi thấy dưới xe bắt đầu tràn xăng lên lán, cả người cô run run nhìn đan thanh đang bán sống bán chết. Vội vàng tháo bỏ dây an toàn , ôm người kia thoát khỏi chiếc xe, nhưng do thể lực của trịnh vân không đủ nên di chuyển lại trở nên khó khăn, cô dùng hết sức mình dìu đan thanh vào xe của mình, rồi vội vã chạy đi, trịnh vân chạy không được xa đã nghe một tiếng nổ lớn vang trời làm cho màng nhĩ cô thoáng chút nhức nhối, cô nhìn ra phía sau xe, nhìn đan thanh trở nên xanh xao hình như không chịu nổi nữa, trán đầy máu do chấn thương làm trịnh vân trở nên sợ hãi, vội vã phóng xe đến ngay bệnh viện gần nhất