Thúy vy nằm xuống sofa, cô đưa tay bóp trán mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Thật sự cô cũng không muốn đối xử với trịnh vân như thế , nhưng cô biết rằng nếu không làm vậy trịnh vân sẽ suốt đời bám lấy tình cảm này, một tình cảm đơn phương tuyệt vọng, chỉ còn cách này mới khiến trịnh vân bỏ cuộc...
Tâm trạng của trịnh vân lúc này cũng không kém gì thúy vy, nói đúng là còn tệ hơn, trịnh vân lái xe mà tâm trạng vô cùng bế tắc, đã mấy năm trời cô theo đuổi một tình yêu không có kết quả, chỉ là cô si tình, đơn phương mà thôi, cô cho.xe đến quán bar, hôm nay cô chỉ muốn uống thỏa thích , uống cho quên đi cái tên hoàng thúy vy đã đeo bám trong tim cô bấy lâu nay, cô say khướt rồi lái xe đi về, do mất phương hướng cô lao xe vào chiếc xe bus bên đường, nhưng cũng rất may là trên xe chẳng còn ai cả, biết tin trịnh hàn lo lắng nhanh chóng đến để xem tình hình của em gái mình như thế nào
Sáng hôm sau thúy vy đến công ty như thường lệ, vào công ty đã nghe mọi người bàn tán hết sức sôi nổi cô chỉ nghe loáng thoáng tối qua có cô gái bị tai nạn, trông cô ta rất xinh đẹp và hình như là phó chủ tịch công ty mỹ phẩm nào đó, khi thấy cô mọi người đều im lặng chỉ mỉm cười cuối chào rồi đi về chỗ làm việc.
Trong khi thúy vy đang xem các bản phác họa của phòng thiết kế thì cô trợ lí gõ cửa bước vào, trên môi nở nụ cười vô cùng thân thiện
-Giám đốc dùng coffee ạ
Lúc này thúy vy mới nhìn đến cô trợ lí của mình , đôi môi khẽ cong lên
-cám ơn em
-Giám đốc biết tin gì chưa ạ
Thúy vy lấy tiếp các bản thiết kế còn lại để xem, nhưng vẫn nghe được những lời trợ lí của cô nói
-Cái cô gái xinh đẹp hôm bữa đến gặp giám đốc , hình như là vừa bị tai nạn tối hôm qua
Thúy vy đặt nhanh bản thảo xuống, nhanh chóng lắng nghe
-sao em biết là cô ấy?
-hôm qua em và một nhân viên trong công ty nhìn thấy xe cứu thương đưa cô ấy vào bệnh viện, hình như cô ta bị say thì phải
Thúy vy im lặng không nói gì trong đầu cô đang suy nghĩ một điều gì đó, san san thấy vậy liền xin phép ra khỏi phòng để không gian yên tĩnh cho cô
Thúy vy suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho trịnh vân, cứ như vậy đến lần thứ 3 mới có người nhấc máy
-alo có phải trịnh vân không?
-xin lỗi là ai gọi vậy ?
-tôi là thúy vy bạn của trịnh vân , cho tôi gặp trịnh vân một lát
-vy hả em là anh trịnh hàn đây,trịnh vân đang trong phòng hồi sức
-vân có sao không anh?
-nó bị mất nhiều máu, và trấn Thương ở đầu
-có nguy hiểm không anh?
-may là đưa nó đến bệnh viện kịp thời, không thì k biết nó đã ra sao rồi, từ khi tỉnh lại nó không hề nói một tiếng nào cũng không ăn uống gì cả
-vậy để em đến bệnh viện thăm vân
Ngày nào thúy vy cũng đến thăm trịnh vân , nhìn thân hình xanh xao nhợt nhạt của trịnh vân thúy vy cảm thấy tất cả đều là lỗi từ cô mà nên, ai nói chuyện hỏi thăm trịnh vân đều không trả lời chị gật đầu rồi thôi
...
Thúy vy vào phòng, trịnh vân đang nằm trên giường, xoay mặt vào trong, trên đầu còn đang quấn gạc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường trịnh vân
-trịnh vân, tôi đến thăm cậu đây
Cũng không nghe được câu trả lời nào, thúy vy biết rằng chuyện tối hôm trước trịnh vân sẽ không thể nào chấp nhận được, nhẹ nhàng đặt tay lên vai trịnh vân xoay cô lại nhìn mình, trên gương mặt xinh đẹp trịnh vân giờ này dường như đã thấm nhòa đi vì nước mắt, làm thúy vy cùng không khỏi mủi lòng, thật sự mình cũng không hề muốn người này bị ra nông nổi như vậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má trịnh vân
-sao lại khóc ?
Trịnh vân vẫn im lặng mà khóc nhìn đi nơi khác không muốn thấy người này nói gì làm gì cả
-giận tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi luôn à
-vy đến đây để làm gì?
-thăm bệnh.
Trịnh vân nhìn sang thúy vy hôm nay người này có vẻ gì đó rất lạ, ôn nhu hơn thường ngày, lại còn rất dịu dàng
-để tôi rót nước cho vân
Thúy vy đỡ trịnh vân ngồi dậy rồi đưa cô cốc nước ấm. Đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp kia, thúy vy khẽ thở dài
-đã không vững tay lái lại còn uống say đến như thế, cậu làm gia đình cậu lo lắm đấy
-thế cậu có lo không?
Thúy vy đón cốc nước rỗng từ tay trịnh vân đặt lại vị trí cũ
-lo, từ giờ tôi sẽ lo cho cậu
Trịnh vân ngạc nhiên nhìn người kia không chớp mắt, trong lòng muốn nhảy cẩn lên, câu nói này cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi
-thật..t chứ?
Thúy vy khẽ cười nhìn người trước mặt ngạc nhiên như không thể tin nổi
-xem cậu kìa, có cần ngạc nhiên đến vậy không?
-ý cậu là gì vậy?
-những gì cậu nói đêm hôm trước giờ quên hết rồi à
-vậy...vậy chúng ta sẽ hẹn hò đúng không?
Thúy vy lắc đầu mỉm cười trước cái con người này có cần trẻ con đến vậy không , giống như trẻ con được kẹo vậy
-cậu nghĩ sao cũng được, tôi sẽ đi mua cháo cho cậu, cậu nằm nghĩ đi
Trịnh vân mỉm cười hạnh phúc ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ ngơi
Bước ra khỏi cửa nụ cười trên môi thúy vy tắt lịm ,
-không biết mình làm như vậy là tốt cho cậu ấy hay hại cậu ấy ...