chap13

321 12 4
                                    

Thúy vy nghe trịnh vân nói vậy, cô mở to mắt ngạc nhiên vội vã ngồi dậy, khuôn mặt thoáng chút bối rối

-gì..ngủ gì??

Trịnh vân nhìn thấy hành động của thúy vy, môi hơi cong lên

-này, em chỉ nói ngủ thôi mà. Vy đang nghĩ gì thế?

Thúy vy nhìn thấy trịnh vân cười , biết ngay người kia đang đùa với mình liền đưa tay búng nhẹ trán trịnh vân

-Muốn ngủ thì về mà ngủ sao lại ngủ ở đây.

Trịnh vân cũng không vừa , một lần nữa kéo người kia nằm lên mình, không quan tâm người kia có cau mày khó chịu ra sao

-không. Em muốn ngủ ở đây

Trịnh vân càng ôm cô chặt hơn , miệng thì cười khúc khích

-buông vy ra mau, sao lại có thể ngủ ở đây..ngủ chung..với nhau?

Trịnh vân buông lỏng thúy vy ra, mặt đối mặt, tay nhẹ nhàng miết lên đôi môi thúy vy.

-chỉ ngủ bình thường thôi mà. Với lại chúng ta đều là con gái thì ngủ chung có gì là to tát đâu, em nói có đúng không?

-đúng, nhưng mà...

Trịnh vân chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn nồng thắm nhưng không kém phần cuồng nhiệt, thúy vy hơi bất ngờ nhưng cũng hòa mình vào nụ hôn

-Thôi được, nhưng bây giờ mình sẽ phải ăn gì đó được chứ?

Trịnh vân bật cười , đưa tay xoa bụng mình

-nhắc mới nhớ, em vẫn chưa ăn gì cả

Thúy vy đẩy nhẹ trán trịnh vân

-đấy, thế mà cứ giỡn mãi

Cô liếc nhìn đồng hồ , giờ thì đã trễ lắm rồi, cũng tại cô nàng này thôi, 20 mấy tuổi đầu mà như là trẻ con, thúy vy nhìn trịnh vân, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài

-này . Vy đi đâu thế?

Thúy vy xoay người , tay khoác lại nhìn người đang ngồi ngây ngốc trên giường

-bây giờ đã trễ lắm rồi, thôi thì đành úp mì ăn vậy

Trịnh vân nghe đến mì thì phóng ngay xuống giường bước đến cạnh thúy vy

-này. Từ khi quen biết nhau đến nay, lần đầu thấy vy ăn mì gói đấy, không sợ béo hả?

-Tại ai hả? Không phải tại em thì chúng ta không phải ăn mì gói trừ cơm rồi. Mau, muốn ăn thì nhanh lên.

Trịnh vân cười khúc khích cùng thúy vy tiến về nhà bếp. Thúy vy sắn tay lên up mì còn Cô thì rót hai cốc nước để trên bàn, cô tiến đến ôm lấy thúy vy từ phía sau, trịnh vân cạ mũi cô vào cổ thúy vy

-này, em có còn muốn ăn nữa không ?

Trịnh vân cười khúc khích , ôm chặt lấy thúy vy

-tất nhiên là muốn ăn rồi

-tốt, vậy thì ngoan ngoãn ra bàn ngồi đi

Cô buông thúy vy ra , chạy lại bàn ăn đợi thúy vy đem mì đến.

-Vy này. Sáng nay vy về nhà bác một mình à

Thúy vy tay đặt hai ly mì nóng hổi để lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện với trịnh vân

-không, hôm nay gia tuệ có đi cùng vy về thăm mẹ

Trịnh vân đón hai chiếc đũa từ tay thúy vy

-Có phải cô bé hôm trước lại nhà vy ?

-đúng rồi, vy gặp em ấy ở cổng công ty , sẵn tiện  mời em ấy về nhà mẹ chơi đấy mà

Trịnh vân gật đầu, vui vẻ ăn mì do thúy vy nấu

-Em ấy cũng rất dễ thương lại hòa đồng.

Thúy vy cũng mỉm cười theo , điều trịnh vân nói cũng rất đúng. Gia tuệ từ trước đến nay là một cô gái ít nói, nhưng tình cảm, hòa đồng, biết cảm thông.

-vy cũng thấy em ấy rất dễ thương, lại là người rất tình cảm

Trịnh vân hạ đũa xuống chống cằm nhìn thúy vy

-còn em thì thế nào?

Thúy vy cũng ngừng đũa , mỉm cười nhìn người đối diện

-Em à..uhm..cũng có một chút dễ thương, ngoài ra thì toàn là những tật xấu thôi, đặc biệt là hay bày trò chọc phá vy

Thúy vy nói đến đây thì bật cười, mặc cho gương mặt trịnh vân đang nhăn nhó, nổi giận.

-Có cần phải nói em thậm tệ như thế không?

Bỗng trịnh vân lóe lên ý gì đó, cô đưa đũa mình vào ly mì thúy vy, lấy tất cả mì vào ly của mình, miệng thì cười toe

-nói em như thế thì đừng hòng ăn mì nữa nhé, em sẽ ăn hết

Thúy vy bất ngờ chưa kịp phản ứng thì ly mì của mình đã vơi đi gần hết, cô nhăn mặt nhìn trịnh vân

-Em thật là trẻ con

Thúy vy đi ra khỏi bàn không quên tặng trịnh vân một cái búng nhẹ lên trán

-không nói với em nữa  .vy đi tắm đây

Trịnh vân bật cười thành tiếng, cuối cùng thì cô cũng thắng ,cô vui vẻ nhanh chóng ăn hết số mì trong ly xem như là phần thưởng của mình.

Thúy vy tắm xong , cô chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm, rồi bước ra ngoài không hề biết trước cửa phòng tắm trịnh vân đã đứng ngay đó từ lâu, cô vừa mở cửa trịnh vân đã ôm chặt lấy cô, làm cô giật mình xuýt thì hét toáng lên

-này. Em biến thái quá đi mất.

Trịnh vân chỉ đơn giản là đùa , không ngờ thúy vy lại quăng cho cô hai từ biến thái

-cái gì. ? Vy dám nói em biến thái hả. Nói em như thế thì đừng trách em nhé

Trịnh vân từ từ tiếng sát lại thúy vy, miệng cười gian, nụ cười rộng đến mang tai thúy vy thì chỉ biết lùi lại, tránh né .

những mùa hoa bỏ lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ