Cách cửa bật mở, thúy vy vội vã đứng lên tiến lại những người đang mặc áo blouse trắng bước ra từ phía trong, nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi
-bác sĩ..Mẹ..Mẹ tôi thế nào rồi
Vị bác sĩ đặt tay lên vai cô, đôi mắt u buồn hiện rõ lên trên đôi mắt
-Tôi rất tiếc, bà ấy đã không thể qua khỏi..Cô có thể vào nhìn bà ấy lần cuối
Cô nắm chặt lấy bâu áo của vị bác sĩ trong tuyệt vọng, đôi môi run run lên, sự đau đớn trực trào trên khóe mắt
-không...không thể nào..mẹ..mẹ ơi..
Gia tuệ đi đến bên cạnh thúy vy giữ chặt cô vào trong lòng mình ngăn không cho cô có những hành động mất kiểm soát, thúy vy vẩy vùng một lúc rồi buông lỏng mặc cho nổi đau đang nhấn chìm bản thân , có lẽ trong lòng cô giờ đây chỉ còn là những phong ba bão tố, sự mất mác về tình yêu thương gia đình lại làm cho vết thương trong lòng cô rỉ máu và khoét sâu hơn, gia tuệ ôm chặt thúy vy nước mắt cũng không biết tự bao giờ rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, cô không thể không khỏi đau lòng khi nhìn thấy người cô yêu thương lại tiếp tục gặp phải những chuyện bi kịch từ gia đình, thúy vy của cô đã đáng thương lắm rồi tại sao ông trời lại bắt thúy vy gánh chịu sự thương tổn thêm một lần nữa.
Thúy vy nắm lấy tay gia tuệ thật chặt, đôi mắt ngấn lệ nhìn gia tuệ
-tuệ, mọi chuyện không phải như vậy đúng không? Mẹ chị sẽ không sao đúng không?
Gia tuệ nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm nhận được sự đau thương chất chứa, khiến người nhìn cũng không thể nào không đau buồn.
- chị à, em thật sự rất tiếc
Thúy vy bật khóc , cô ngồi gục xuống bất lực, tại sao những người cô yêu thương lại lần lượt bỏ cô mà đi , cô đã làm điều gì sai , tại sao? Tại sao chứ
Gia tuệ nâng gương mặt của thúy vy lên , lau đi nước mắt, rồi ôm lấy cô như sợ tổn thương có thể làm tan vỡ đi người thương yêu của cô, ngay giây phút này lời nói có vẻ sẽ chẳng thể giúp ít được gì, chỉ có thể là hành động mới có thể giúp đỡ vơi bớt đi mất mác cho thúy vy
Một lát sau, sau khi đã giữ lại được bình tĩnh thúy vy cố gắng ngồi dậy , gia tuệ cũng đứng lên theo, nhẹ nắm lấy tay của thúy vy
-chị định sẽ làm gì..
Thúy vy khẽ thở dài, đôi mắt đã sưng đỏ lên
-chị muốn gặp mẹ lần cuối
Cô cùng thúy vy bước vào trong, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay thúy vy. Người phụ nữ nằm trên băng ca , khuôn mặt hiền từ , thúy vy thở mạnh , đôi vai như run lên, cô nắm lấy bàn tay của bà
-mẹ..mẹ tỉnh lại có được không? Con muốn thay nhã kỳ chăm sóc mẹ, cùng mẹ chăm sóc hoa lan..
Tay cô gì chặt lấy tấm ga trải giường của bà, môi cắn chặt lại, ngăn cho tiếng khóc bật ra khỏi miệng điều đó khiến cho đôi môi cô sắp bật máu.
Gia tuệ đứng bên cạnh nhìn thấy thúy vy như vậy vô cùng đau lòng
-chị à, hãy để bác ra đi
Thúy vy vẫn không nói gì , bỗng cô ngã xuống đất, gia tuệ hốt hoảng chạy đến đỡ cô, có lẽ cô đã bị ngất do quá xúc động, người con gái lúc nào cũng tưởng chừng như mạnh mẽ lại có một tâm hồn vô cùng yêu đuối đến như vậy, thúy vy thật sự là người rất đáng thương
Gia tuệ gọi bác sĩ , nước mắt cô vẫn không ngừng lăn xuống má, tình cảm cô dành cho thúy vy có lẽ đã quá sâu nặng mất rồi, cô chỉ muốn ôm lấy thúy vy mà nói cho cô ấy biết rằng
"Chị còn có em, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc chị" nhưng cô không thể nói như vậy, bao nhiêu tình cảm, lời nói đều chỉ biết giấu kín trong lòng, cô không muốn bản thân mình lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác
-bác sĩ, chị ấy có sao không
Cô lo lắng nắm lấy cánh tay của bác sĩ
-không sao, cô ấy chỉ lã đi vì mệt thôi, một lát cô ấy sẽ tỉnh lại ngay
Gia tuệ thở phào nhẹ nhõm, thúy vy không sao là cô đã hạnh phúc lắm rồi