chap 23- Oan Gia

352 13 2
                                    

Đan thanh ngồi trong quầy bar, xung quanh là tiếng nhạc sập sình, cô ngồi một mình với những chai rượu đã cạn dần, hôm nay tâm tình cô thật rối bời, cô nhớ một người quá, đáng tiếc người đó đã không còn trên gian thế này nữa, cũng tại cô, tất cả là lỗi của cô, cô cảm thấy tim mình trở nên đau như cắt

-xin lỗi em..tôi thật sự có lỗi với em

Cô cảm thấy đôi mắt cô dần dần bị nhòe đi vì nước mắt, cô thật sự rất mệt mỏi, cô muốn khóc thật to, muốn quên đi sự dằn vặt từ sâu trong lòng mình, nó như một vết thương không bao giờ lành mà ngày một loét sâu hơn nữa

Gần đó Một người đàn ông có thân hình bảnh bao, trên người đã nồng nặc mùi rượu, mỉm cười tiến lại bên cạnh đan thanh, trò chuyện cùng cô bằng chất giọng lè nhè đặc trưng của người say rượu

-người đẹp. Anh sẽ uống cùng với em nhé cưng

Đan thanh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là ai " một tên hám gái" cô đã nghĩ như thế trước khi đẩy hắn ra khỏi mình

-tránh ra, tôi không muốn nói chuyện.

Người đàn ông được nước lấn tới, đặt tay lên đùi của cô, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay thật gợi tình. cô bực tức xô mạnh hắn ra, dùng ly rượu mình đang uống dỡ mà hất thẳng vào mặt hắn

-mẹ kiếp! cút khỏi mắt tôi ngay

Hắn giận dữ trước thái độ xấc xược ấy của cô, hắn bóp chặt lấy bàn tay , đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô

-Con khốn, mày dám làm vậy với tao à

Hắn vung tay tát vào mặt đan thanh khiến cô ngã xuống và gương mặt cô ửng đỏ lên vì cái tát rất mạnh, hắn còn muốn đánh cô thêm một lần nữa thì một ly nước hất cả vào mặt hắn

-anh đang làm cái quái gì thế?, anh là đàn ông mà đi đánh phụ nữ à

Trịnh vân từ đâu đi tới hất tay hắn ra rồi đỡ đan thanh đứng lên

Cũng vừa lúc ấy bảo vệ của quán ra ngăn cản, nên hắn ta cũng chẳng làm được gì thêm mà hầm hực rời khỏi, bây giờ trịnh vân mới kịp nhìn kĩ mặt đan thanh khi cô đang vén những lọn tóc lòa xoà trước mặt

-lại là cô ,Đan thanh!

Cô ta đứng không còn vững nữa, lại còn cười cười nói nói những từ rời gạc mà cô không thể nào hiểu được

"Cô ta thật phiền phức" trịnh vân vừa nghỉ vừa đưa cô lại ghế ngồi

Vốn là hôm nay cô cảm thấy nhớ thúy vy quá, chỉ muốn đến bar uống vài ly để thoải mái hơn một chút nhưng lại gặp cô gái này

-Cô có sao k? Cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về

Đan thanh say bí tỉ chẳng thể nói được gì cả, buộc lòng trịnh vân phải đưa cô gái này về nhà của mình, thật lòng mà nói cô chẳng bao giờ ưa đan thanh, nếu không phải cô cảm thấy có lỗi với lương tâm thì đã mặc kệ cô ta rồi, cô thở dài lắc đầu rồi đưa cô ta vào xe mình

những mùa hoa bỏ lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ