Thúy vy ngồi tựa lưng vào thành giường xem lại một số sổ sách, chợt nhớ ra điện thoại của mình từ khi trở về từ bệnh viện thì không thấy đâu, có lẽ cô đã đánh rơi ở đâu đó mà cô không hề hay biết, cô lên email để xem thì thấy hàng chục email của trịnh vân, chắc là trịnh vân đang rất lo lắng
-"xin lỗi em tại chị làm mất điện thoại, gần đây chị phải lo đám tang cho mẹ nên không thể trả lời mail của em, em đã về đến nơi rồi phải không? Mọi thứ bên anh vẫn tốt chứ?"
Sau khi trả lời trịnh vân xong thì thúy vy sắp xếp tất cả sổ sách cùng laptop lên trên kệ tủ, vừa lúc ấy gia tuệ cũng từ phòng tắm bước ra, thúy vy mỉm cười đứng nhìn gia tuệ, còn gia tuệ thấy người kia nhìn mình mà cứ cười cười như thế thật là khó chịu liền định quay ngược trở lại phòng tắm thì bỗng thúy vy gọi lại
-gia tuệ! Em làm gì thế , em định thay ra à
Gia tuệ quay lại gương mặt thoáng giận dỗi
-Tại chị cứ cười em..
Thúy vy bật cười lấy quần áo của mình rồi tiến về phòng tắm không quên chọc ghẹo gia tuệ
- chị cười chỉ là thấy em chị xinh đẹp qúa, cơ mà chị nhìn cũng không được à.
Gia tuệ gương mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng, chỉ cần một câu nói của thúy vy cũng khiến trái tim cô đập loạn nhịp
Thúy vy từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy người kia đã nằm say giấc, quay lưng về phía mình , thúy vy bất giác mỉm cười, cô điều chỉnh đèn ngủ thật nhỏ để ánh sáng không làm gia tuệ tỉnh giấc, và bật nhỏ máy điều hòa, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh gia tuệ, lắng nghe tiếng thở đều đều của người kia cũng làm cô thấy dễ chịu, cô bé này đây thật sự cô rất là yêu quý.
Sáng sớm, khi mà những tia nắng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ , thúy vy đôi mắt hơi nhắm chặt lại vì ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, cô bỗng thấy vai trái của mình mỏi nhừ, và nặng, cô chớp mắt vài lần để quen dần với ánh sáng, giờ cô mới nhận ra người đang nằm ngon giấc trên vai cô không ai khác mà chính là gia tuệ, đôi tay còn đang đặt hờ lên eo cô, chợt có một cảm giác lạ lùng nào đó trỗi dậy trong lòng , nhìn thấy gia tuệ như một chú mèo đang ngủ say trông vô cùng đáng yêu, nói thật mà nói nhìn là chỉ muốn hôn, nhưng cô đang nghĩ gì đây điều đó là hoàn toàn không thể được, cô đã có trịnh vân và gia tuệ sẽ mãi chỉ là em gái của cô mà thôi, nhưng tại sao cô lại nghĩ nhiều đến như vậy, cô vội vàng dập tắt đi mọi suy nghĩ .bỗng cô nhận thấy gia tuệ có dấu hiệu tỉnh giấc không biết phải cư xử thế nào trong hoàn cảnh bây giờ, nên cô đành vờ nhắm mắt giả vờ ngủ say. Gia tuệ cựa mình thức giấc, cô đã có một giấc ngủ thật ngon, nhận ra mình đang gối đầu lên vai thúy vy, tay còn đang để treo eo cô làm gia tuệ hơi bất ngờ, ngại ngùng mà buông thúy vy ra, cô nằm im lặng ngắm nhìn thúy vy, chị ấy thật sự rất xinh đẹp, nhìn ở phương diện nào cũng thấy rất đẹp có lẽ do gia tuệ đang yêu nên mọi thứ từ người cô yêu đều trở nên thật hoàn hảo.
Tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thúy vy , rồi dừng lại ở đôi môi , cô dùng tay miết nhẹ đôi môi quyến rủ của người kia, mọi hành động của gia tuệ , thúy vy đều biết rất rõ và cảm nhận rất rõ, điều này làm cô hơi bất ngờ, em ấy đang làm gì thế này?.Có phải em ấy đang đùa nghịch không. Có lẽ là không , mọi động tác của em ấy đều rất dịu dàng và có chút gì đó rất lạ lẩm
Thúy vy giả vờ cử động làm cho gia tuệ bật ngờ rút tay lại , nhanh chóng xoay lưng về phía thúy vy
Thúy vy ngồi dậy, nhìn phía sau gia tuệ, khẽ thở dài cô không hiểu suy nghĩ của mình bây giờ là thế nào, thôi thì gác mọi thứ lại một bên đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Thúy vy xuống giường, nhanh nhẹn buộc gọn lại mái tóc rồi sau đó vào nhà vệ sinh, gia tuệ sau đó cũng mở.mắt ra rồi một lần nữa nhìn lại vị trí thúy vy vừa nằm sau đó sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn
Thúy vy bước ra trên người là trang phục công sở , máy tóc nâu dài được buộc lại gọn gàng hơn , nhìn thấy gia tuệ đang ngồi trên giường thúy vy mỉm cười nhẹ
-Em đã thức rồi sao, mau rửa mặt rồi thay đồ đi chị sẽ làm bữa ăn sáng.
Gia tuệ gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời của thúy vy
...
Tối nay trịnh vân sẽ ăn tối với đối tác, mạc lợi đã đặt sẵn bàn , cô đặt biệt nhờ mạc lợi đặt bàn gần cửa sổ vì cô thích không gian thoải mái hơn, giờ này vẫn còn sớm , cô bước vào bên trong nhà hàng , rồi ngồi xuống và chờ đợi vi khách đặc biệt của mình
-chào cô. Chắc hẳn cô đây là phó tổng Trịnh ..
Trịnh vân bất ngờ vô cùng trước người đang đứng trước mặt mình, đôi lông mày khẽ cau lại, không ngờ hôm nay một lần nữa gặp lại người này
P.s : trịnh vân là phó tổng giám đốc nha qúy vị , tại mấy chap kia gấp qúa quên chữ tổng =))